Bò và Trê phải nạt nộ, lấy đuôi bợp đầu chúng mới giải tán được chúng
quay về chỗ nghỉ ngơi. Bò nhìn theo chúng, chép miệng nói:
- Cái sắp nhỏ này chưa biết chết là cái gì hết! Bao giờ đến dòng sông
lớn các bé tha hồ mà chơi, mà đùa nghịch.
Vừa đúng lúc đó, phía ao Cây Sung bỗng bùng lên một tiếng nổ vang rền
hơn cả tiếng sét. Cả bầu trời như bị tiếng nổ làm chao đảo ngả nghiêng. Bèo
trên mặt kênh xô ép và nhau. Cánh hoa bèo rụng tơi tả như một đàn bướm
tím bay tán loạn.
Bà con dân ao đang dựa lưng, tựa vây, dở thức, dở ngủ, choàng hết cả
dậy. Họ cuống cuồng chúi bùn để ẩn trốn. Chỉ Chép còm là giữ được bình
tĩnh. Chú bơi dọc theo con kênh nói to:
- Bà con hãy bình tĩnh! Tôi chắc đó là tiếng mìn của tụi Bói cá rằn ri
cho nổ xuống ao để ăn thịt chúng ta. Nhưng chúng nó có mà ăn bùn.
Rồi chú cùng Chày đỏ mắt bơi lên mặt kênh, đón xem có anh chim nào từ
phía đó bay qua, để hỏi xem sự thể ra sao.
Quả nhiên, một lát sau, có một đàn sẻ từ phía ao Cây Sung sải cánh rào
rào bay đến. Tất cả đều có vẻ rất hoảng sợ.
Đàn chim gọi nhau rích rích rồi đổ xuống những khóm cúc tần rậm rạp
lòa xòa bên bờ nước. Chép còm nhận ra trong đám có một chị chim sẻ quen.
Chị này rất dễ nhận vì cộc đuôi. Chị ta thường bay đến đậy trên cành sung
ngả ra ao, đầu nghiêng ngó soi xuống nước rỉa lông rỉa cánh làm duyên.
Chép còm bơi lại gần hỏi chuyện. Chị nhìn chú chăm chăm, nhưng có vẻ
không nhận ra chỗ quen biết cũ. Chắc chắn là chị không thể ngờ được có
một anh cá ở ao Cây Sung lại có thể xuất hiện ở đây. Nhưng vốn mau miệng
và hay chuyện như phần đông các chị Sẻ, chị Sẻ cộc đuôi líu ríu kể cho
Chép còm và Chày đỏ mắt nghe cái chuyện “Eo ôi, khiếp quá!” vừa xảy ra
ở đằng kia.