Câu chuyện của chị Sẻ cộc đuôi làm bà con dân ao vô cùng hả hê. Họ đã
chơi cho bọn Bói cá rằn ri một vố điếng người, đau hơn cả hóc xương cá.
***
Ba ngày đêm ròng rã, đàn cá ao Cây Sung mải miết bơi về hướng dòng
sông lớn. Họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi lấy sức khi nào quá mệt...
Bơi liên miên suốt ngày đêm như vậy nên cả đàn đều đói thắt ruột, cồn
gan. Hễ trông thấy mồi là họ xô ngay lại, tranh nhau đớp. Nhiều bà con bất
ngờ bị giật tung lên khỏi mặt nwocs không kịp chớp mắt... Những ai miệng
rộng, xác to, háu ăn lại càng dễ bị mắc lưỡi câu.
Trước nguy cơ đó, Chép còm không còn cách nào khác là phải ra lệnh
cấm không ai được ăn một thứ mồi ngon nào bắt gặp dọc lối bơi. Tất nhiên
trong mwoif cái mồi, chỉ có một hai cái là dó dấu lưỡi câu. Nhưng làm sao
phân biệt được? Đành phải tránh xa tất cả là hơn. Từ đó cả đàn chỉ còn
được ăn các thứ cỏ, rong, lá mục, bùn non... Những thứ này ăn chỉ cốt đánh
lừa dạ dày.
Mặc dầu có lệnh nghiêm cấm, nhưng lác đác vẫn có những bà con không
nhịn nổi cơn thèm, vẫn mắc phải lưỡi câu. Chép còm vô cùng đau khổ,
phiền muộn nói với cả đàn:
- Thưa bà con, từ giờ trở đi, nếu ai còn phạm lịnh nghiêm cấm thì tôi
buộc lòng phải mời ra khỏi đàn. Bởi vì không có kỷ luật nghiêm thì đàn
chúng ta sẽ có nguy cơ tan rã.
Chú họp các bạn Rô nhọ, Lóc hoa, Bò, Trê, Chày đỏ mắt, Cua yếm nâu,
nói với họ:
- Sự sống còn của cả đàn trong hết cả vào chúng ta. Bởi vậy chúng
ta cần phải nghiêm khắc tuân theo điều cấm kị này hơn lúc nào hết. Chúng
ta giữ mình để khỏi mắc vào cạm bẫy không phải vì chúng ta mà vì sự sống
còn của cả đàn.