- Thà chết đông còn hơn sống một mình. Chúng tôi đồng ý việc trước mắt
là phải vượt gấp ra khỏi ao rồi cùng dựa lưng kề vây bơi đến dòng sông lớn.
Còn sau đó ra sao thì ra.
Đang nằm ép bụng sát bùn, cụ Nheo mù bỗng quạt mạnh vây, quẫy mạnh
đuôi bơi cao lên gang tầm một ngọn rong liễu, cụ cất giọng khàn đặc nhưng
khá dõng dạc, nói to:
- Thưa bà con dân ao! Tôi tuy già nua tàn tật, nhưng trước thảm họa mà
kẻ thù sắp giáng xuống ao quê, tôi cũng xin đem hết chút sức tàn còn lại,
giương ngạnh, dựng vây, gánh lấy vệc điều khiển các con cháu đào tiếp và
mở rọng thêm con đường ngầm của cháu Cua yếm nâu, để tất cả bà con
không trừ một ai, có thể bơi qua lọt. Các con cháu! Cháu nào từng thạo việc
bới đầm, đào hang, đào nghạch, có càng khỏe, ngạnh sắc, đầu cứng, thì hãy
theo ta mở đường ngầm xuyên ao!
Cụ vừa dứt lời, cả đám đông chộn rộn hết lên. Hàng trăm cậu, cô Cua,
Cá, Lươn, Trê, Chạch… bơi đến sắp thành một hàng dài sát sau lưng cụ.
Cụ Nheo mù chờ cho tiếng chộn rộn lắng xuống, rung rung cặp râu nói
tiếp:
- Các con cháu! Còn lại ai tự lượng mình có tài sức gì, có thể gánh vác
nổi công việc gì để cứu nguy ao quê thì hãy mạnh dạn bơi ra mà đảm nhận
lấy trước mặt tất cả bà con.
Rô nhọ bơi phóng ra trước tiên, nói:
- Càn, trườn, rạch, trèo ngược những bờ đất, sống trên cạn cũng dễ dàng
như sống dưới nước, đó là nghề riêng của họ nhà Rô chúng tôi. Vậy tôi xin
nhận lãnh việc dò đường, trinh sát.
Tiếp sau Rô nhọ là Lóc hoa. Mặc dầu khắp mình chú vẫn còn đầy thương
tích, vẫn bơi thẳng ra kề vây bên Rô nhọ, nói: