Hơn một nửa số bà con nghe Chép còm đưa ra kế hoạch trốn thoát, tỏ ra
ý hết sức mừng rỡ, mưgf như lúc mắc phải luwõi câu bỗng vớ phải lưỡi câu
không có ngạnh. Họ đồng thanh xin theo Chép còm. Tuy vậy, gần một nửa
số bà con còn lại vẫn còn lưỡng lự, phân vân. Họ thì thầm bàn tán:
- Không khéo tránh hom lờ lại đâm vào hom đó!
- Ừ thì cứ cho là thoát được khỏi ao đi. Nhưng thoát ra rồi chẳng biết bơi
đi đâu, cứ quanh quẩn trong cái con mương cạn ấy thì trước sau cũng chết.
- Mà chết khốn chết khổ ấy chứ!
Chép còm lẳng lặng nghe ý kiến bà con bàn tán rồi nói:
- Sau khi thoát khỏi ao, chúng ta sẽ bơi thẳng đến dòng sông lớn.
- Nhưng chắc gì đã có cái dòng sông đó?
- mà dù có căng nữa thì chắc cũng xa vời lắm - mà ai là kẻ biết đường để
dẫn dắt chúng ta bơi? Đấy cứ trông gương cụ Nheo mù thì biết. Bơi ròng rá
bao nhiêu ngày trời, cuối cùng phải mang tật nguyền, lại mò mẫm quay trở
về…
Cụ Nheo mù bỗng quẫy mạnh đuôi như bất thần bị lưỡi câu rà xóc vào
bụng, cụ hắng giọng nói:
- Thưa bà con, trước cái cảnh trên dao dưới thớt của chúng ta lúc này, thì
có lẽ nên bàn tán ít đi mà phải bắt tay vào hành động. Bàn tán lắm chỉ tổ
thêm nản lòng, thối chí, chẳng ích chi! Cái phương kế để tránh thảm họa
diệt vong mà các cháu vừa vạch ra đó là phương kế cuối cùng. Bà con ai có
gan, cứng vía thì theo, ai không tin thì cứ việc ở lại mà cầu trời khấn nước
cho mìn nó chừa mình ra!
Ý kiến của cụ Nheo mù làm cho tiếng xì xầm bàn tán vụt im bặt. Sau
cùng tất cả nói: