này một lời khuyên hoặc một mưu kế gì đó cứu họ khỏi thảm hợ diệt vong
sắp tới.
Cụ Nheo mù nằm ép bụng sát bùn ngay trước cửa hang tiếp chuyện bà
con, Chép còm, Chày mắt đỏ, Rô nhọ, Lóc hoa, Trê quạt vây, ngoe nguẩy
đuôi, quấn quýt chung quanh cụ như những vệ sỹ trung thành.
Nhiều bà cá già, vừa bơi đến nhìn thấy cụ đã mếu máo kể lể:
Chúng tôi sống đến ngần này tuổi dù có phải chết ngay cũng chẳng còn
tiếc nuối gì nữa. Chỉ tội nghiệp cho lũ cháu nhỏ, đang sức ăn sức lớn, việc
hay chưa biết việc dở chưa tường… Chưa biết sống ra sao thì đã phải chết.
Xin cụ hãy đem hết tài trí ra mà tìm mưu kế cứu lấy các cháu, cụ ơi!...
Chính cụ Nheo mà cũng đang rối bời gan ruột. Trước hàng trăm cặp mắt
đau đáu mong đợi của bà con, suýt nữa cụ kêu lên: “Cùng mương kiệt lạch
rồi bà con ơi!... Cái chết coi như không còn cơ chi tránh khỏi!”. Nhưng cụ
đã ghìm lại được, và cái đầu cúi thấp xuống sát bùn. Ngay lúc đó, Chép
còm từ phía sau lưng cụ, bơi lên trước, khép vây ngay đuôi, nói với bà con,
giọng cung kính:
- Thưa bà con dân ao, nêý bà con không chấp chúng tôi là một bầy trẻ
ranh, trứng đòi khôn hơn cá, thì chúng tôi có lời thưa…
- Được, được! Có gì chú cứ nói…
- Chúng tôi là Chày, Bờ, Trê, Cua yếm nâu, Rô nhọ… từ lâu đã bàn quyết
định không để lũ bói cá rằng ri giết một cách rõ ràng như thế. Chúng tôi
nhất định phải tìm cách thoát ra khỏi ao trước khi chúng quăng mìn xuống.
- Nhưng thoát bằng cách nào… Chúng ta bị vây chặt cả bốn phía? -
Nhiều tiếng hỏi cắt ngang lời chú.
- Dạ, cụ Nheo mù có lần nói với chúng tôi: “Không có vòng vây nào, dù
là vòng vây kín nhất, lại không có một lối thoát, nếu ta đủ gan tìm ra lối