Sức sống kỳ diệu của tuổi trẻ và sự chăm sóc tận tình của bà con dân ao
đã giúp cho Lóc hoa chiến thắng thần chết.
Sau hai ngày đêm nằm thoi thóp trên đám rễ bèo Lóc hoa đã qua con
nguy kịch. Với giọng nói yếu ớt và đứt quãng, chú kể cho bà con và đứt
quãng, chú kể cho bà con dân ao nghe những sự việc ghê gớm mà chú vừa
trải qua.
Câu chuyện Lóc hoa kể lại chỉ một loáng đã lan truyền khắp mọi ngóc
ngách ao. Cả ao liền nhốn nháo hết lên. Tăm họ sủi mặt ao dày như bong
bóng trên sân mưa. Họ nháo nhào bơi, chui, rạch..ra khỏi hang, ngách, các
đám rễ bèo, lá mục, các búi rong, các bè cỏ nước…Họ tìm đến những chỗ
có đám đông tụ tập. Họ muốn dựa vào nhau, san sẻ bớt cho nhau nỗi khiếp
đảm trước cái chết không còn hy vọng gì thoát khỏi.
Mấy bà già Dưng, Vền, Diếc, Trắm đen, Sộp từ trước đến nay vẫn xung
khác nhau như lưỡi câu với mép cá, lúc này đã tự tìm đến nhau, dựa vẩy, kê
vây, chị chị em em. Bà nào cũng tranh nhau nhận lỗi về mình kém điều ăn ý
ở. Không biết chín bỏ làm mười…Thảm hoa diệt vong mà bọn Bói cá rằn ri
sắp phóng xuống ao quê đã xóa hết mọi hiềm khích và gắn bó họ lại thành
một khối.
Không còn một ai buồn chuyện trò gì khác ngoài những tiếng xôn xao hỏi
nhau:
- Rằm là ngày nào?
- Còn mấy bữa nữa thì đến ngày rằm?
- Hôm nay là ngày mấy?
- Nhìn trăng đêm qua thì biết, đúng ngày mồng mười.
- Rằm là lúc mặt trăng rọi xuống ao tròn vành vạnh như mắt cá.