- Phải đấy, đúng đấy, ẹc ec! Chú thằng Trê này cũng chẳng phải là
đứa tham sống sợ chết không biết nghĩ tới bà con.
Chép còm tức bực la lên:
- Không đúng! Tôi nghe cụ Nheo mù nói: Chẳng có ngục tù nào
trên đời này lại không có lối thoát, nếu ta có đủ gan, đủ chí tìm lối thoát.
Rồi chú hạ thấp giọng kể cho hai bạn nghe về dòng sông lớn và mơ ước,
dự định của mình. Chú ngỏ ý muốn hai bạn cùng với mình chung vây,
chung ngạnh mưu toan việc lớn đó. Chú nói:
Trong chuyến bơi mạo hiểm và chắc chắc là vô cùng gian khổ này, sức
khỏe, võ nghệ và những thanh gươm tẩm độc lợi hai của hai bạn sẽ cần thiết
cho bà con dân ao biết chừng nào!
Nhưng lời hào hùng nghĩa khí bao giờ cũng gây xúc động lớn trong lòng
các trang dũng sỹ. Vì bê ngoài nom họ thật hùng hổ, hung hăng nhưng lòng
dạ lại rất mực ngây tơ, thuần phác. Bò bơi đến sát trước mặt Chép còm, vây,
ngạnh, rây, đuôi đều rung lên vì cố nén xúc động, Chú nói:
- Nghe cậu nói, mình bỗng thấy vô cùng hổ thẹn cho cuộc sống tồi
tệ đã qua. Cậu đã làm cho mình sáng mắt. Từ giờ phút này trở đi mình xin
theo cậu. Cậu hãy giao cho mình những việc khó khăn nguy hiểm nhất. Một
là mình làm tròn, hai là mình chết!
Chép còm cũng xúc động không kém. Chú chúi đầu hôn vào má bạn nói:
- Chúng mình nhất định sống chết có nhau.
Trê vốn tính lười nhác, thích sống an nhàn với mồi tanh, hang kí nhưng
trong giây phút cảm kích này cũng thấy lòng xốn xang xao xuyến. Chú nói,
mặc dầu bũng chưa nghĩ kỹ điều mình nói:
- Mình cũng xin theo cậu, và cậu hãy giao cho mình những công
việc thật khó khăn nguy hiểm. Mình sẽ hết sức làm đến nơi đến chốn. Sống
cùng sống, chết cùng chết!