- Xin lỗi hai bạn, tôi đã lỡ làm cho hai bạn phải bực mình, Thật
tình tôi chẳng có ý gì trêu chọc hai bạn. Tôi thấy hai bạn đánh nhau khiếp
quá, muốn vào can nhưng không dám. Tôi sợ lỡ mà một trong năm cái
ngạnh lợi hại kia của hai bạn đâm phải, thì khó lòng sống được để nhìn cái
cảnh chết dần chết mòn của bà con dân ao. Nên buộc lòng tôi phải dùng
chút mẹo nhỏ để can hai bạn ra.
Trê và Bò đều trố mắt nhìn Chép còm, vẻ sửng sốt, ngạc nhiên. Thằng
này cũng chỉ trạc tuổi mình, sao ăn nói coi bộ đàng hoàng, chững chạc vậy?
Cả hai đều nghĩ bụng và đưa mắt nhìn nhau.
Chép còm thân mật hỏi:
- Có chuyện gì xích mích mà hai bạn phải đâm chém nhau như thù
hằn thế?
Bò ngọ ngậy, mắt nhìn xuống bùn, trả lời giọng bướng bỉnh:
- Chẳng có chuyện gì sất! Thấy ngứa ngạnh thì tìm thằng có ngạnh
đâm chơi!
Đến lượt Chép còm sửng sốt:
- Lạ nhỉ! Bạn thấy ngứa ngạnh thèm đâm sao không đi tìm đâm
bụi Bói cá rằn ri mà báo thù rửa hận cho bà con dân ao ta như anh Ngạnh
lầm lì hay anh Cua đá có hơn không? Hay bạn chê tụi hắn không có ngạnh
như bạn?
Bò cứng hàm không biết trả lời như thế nào đành cúi đầu khe khẽ kêu ọ
ọ.
Chép còm quay lại hỏi Trê:
- Còn bạn, sao bạn lại đánh nhau? Chắc bạn cũng thấy ngứa ngạnh
muốn tìm thằng có ngạnh đâm chơi?
Trê làu bầu trả lời: