- Ngứa ngạnh ngứa nghiếc gì! Tớ đang đào hang, nó ở đâu đâm
sầm tới, chĩa ngạnh ra trước hoa khế tớ mà khoe mẽ ngạnh nó sắc, ngạnh nó
nhọn…Tía thằng nào chịu được?
- Bạn đào hang làm gì mà đào chăm thế? Hình như hang cũ của
bạn cũng đã khá sâu và an toàn lắm rồi kia mà?
- Đào để lỡ tụi Bói cá rằn ri có giở trò gì lấp mất hang cũ thì còn
có chỗ mà chui rúc chứ đào làm gì
Chép còm nhìn cả hai, lắc đầu nói:
- Tôi nghe bà con dân ao đồn đại hai bạn là những trang dũng sỹ
của đáy ao. Theo lời cụ Nheo mù thì dũng sỹ là những ai có trái tim rực lửa
nghĩa khí, yêu bà con đồng loại hơn mình, sẵn sàng dùng thanh gươm và
sức mạnh của mình trừng trị những kẻ hung ác, bạo ngược, bênh vực những
ai yếu ớt, khốn cùng. Họ sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, nếu cần thì có thể
xông thẳng vào hom lờ, hom giỏ, hom đó lưỡi câu..để mưu cầu sự sống cho
bà con. Còn các bạn thì đâm chém nhau chỉ vì ngứa ngạnh, thấy ngu khốn
đến nơi thì đào hang cho kín cho sâu để thoát thân lấy một mình! Tôi thật
lấy làm uổng cho hai tiếng dũng sỹ quá!
Bò và Trê nghe Chép còm nói, thấy đau khác nào bị ngạnh đâm vào giữa
ruột. Không nín được, Bò kêu ọ ọ, Trê kêu ẹc.ec!
Bò hậm hực nói:
- Đây cũng đồng ý sống như vậy thì tồi tệ thật Nhưng muốn trở
thành kẻ có ích cho đồng loại như đằng ấy nói thì ucnxg chẳng còn cách
nào hơn được. Dù có liều mạng sống để đâm què cẳng vào tên Bói cá trong
cái đám lúc nhúc đang sống trên các hang ổ kia như anh Ngạnh lầm lì liệu
phỏng ích gì! Cả cái ao này rồi trước sau cũng bị chúng giết sạch.
Trê phụ họa theo Bò: