Quả nhiên Trê và bò liền buông nhau ra, xếp ngạnh, cụp vây, bơi phóng
đi mỗi chú một ngả. Bò rúc đầu vào rễ một đám cỏ dừa, nằm im không
động cựa. Trê chui tọt vào hang cạnh đó, đuôi rung lẩy bẩy như lúc nằm
trên thớt.
Chép còm thấy vậy phá lên cười ngặt nghẽo. Nghe tiếng cười Bò quay
đầu lại. Trê chui ra khỏi hang, ngơ ngác hỏi:
- Ai cười đấy? Nghe kêu có tụi bói cá kia mà?
Chép còm liền bơi lại gần, nói giọng châm chọc.
- Tôi là Chép còm đây. Tụi bói cá rằn ri thấy hai bạn cụp râu xếp
ngạnh trốn chui trốn nhủi nên đã sợ hãi tháo lui cả rồi.
Trê và Bò nổi sung, cùng nhào đến trước mặt Chép còm. Cả hai trương
ngạnh bạnh hàm, nghiến răng trèo trẹo nhìn Chép còm, quát to:
- Mày đánh lừa chúng tao phải không?
- Ai cho phép mày được diễu cợt chúng tao?
- Mày muốn tao lấy rỉ mắt bằng ngạnh có răng cưa chắc?
- Mày thích tao gãi cổ họng mày bằng mũi ngạnh tẩm chất độc
phải không?
Chép còm chẳng tỏ vẻ gì hoảng sợ, cười tủm nói:
- Một thằng yếu ớt như Chép còm tôi không có lấy một tấc vũ khí
phòng thân mà được chết dưới năm lưỡi dao tẩm thuốc độc của hai dũng sỹ
lừng danh ao Cây Sung thì cũng vinh dự lắm.
Vẻ mặt và giọng nói của Chép còm, tự nhiên làm cho cả hai từ từ cụp
ngạnh lại, rêu mép ngọ nguậy, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Bây giờ Chép còm mới thôi vẻ cười cợt, đổi giọng nhũn nhặn: