mạnh như thường. Bà con hỏi chú, chú nói: “Cũng có hơi choáng váng một
tý”. Trê tính tình lười nhác, sống chỉ biết có mình, chẳng quan tâm đến ai.
Câu đầu miệng của chú là: “Ối dà, ai có phận nấy. Một cái đuôi không che
nổi mặt trời.”
Chú sống chui rúc trong hang sâu tối tăm, ban ngày ít khi ra ngoài. Chỉ
đến lúc trời nhập nhoạng chú mới chui ra khỏi hang bơi men theo bờ ao
kiếm ăn. Chú rất ham những thức ăn tanh thối. Sau khi đã chén thật đầy
bụng, chú lại chui vào hang, đánh một giấc thẳng đuôi, cho đến lúc ngót
bụng mới thức dậy.
Lúc này Bò và Trê đang mải lao vào cuộc ẩu đả, chẳng còn hay biết gì
đến trời đất. Cả hai bơi lùi lại thut thế, mặt gằm gằm nhìn nhau. Vây ngạnh
đều gương thẳng, hàm nghiến trèo trẹo, râu rung bần bật. Rồi vụt một cái cả
hai lao thẳng vào nhau, luồn dưới, trườn trên, đuôi quật phải, trái, ngạnh
đâm trái, gạt, đỡ, chém, nhiều miếng rất ác hiểm. Vừa đâm chém cả hai vừa
gầm gừ, trê kêu ẹc ẹc, Bò kêu ọ ọ! Bùn sục lên quay lộn múa tít, phủ kín cả
hai như một màn khói dày đặc. Chép còm nhìn mà sởn hết vẩy, dựng hết
vây lưng, lo sợ thay cho cả hai. Chú muốn xông vào can nhưng không dám.
Nhỡ một trong năm cái ngạnh kia mà đâm phải thì rồi đời chú thầm nghĩ
vậy và chợt nảy ra một mẹo. Chú bất thần la lớn, giọng khiếp đảm.
- Tụi Bói cá đế.ế.ế.n!