- Mình thật không ngờ! Mình không hiểu cậu lấy đâu sức mà đào
nổi một con đường ngầm như thế! Đằng ấy thật xứng đáng là họ hàng của
anh Dã Tràng
Trước lời ngợi khen chân thành và nồng nhiệt của bạn Cua có vẻ ngượng
ngịu, Cô vòng càng ôm ngang lưng bạn thủ thỉ nói:
- Từ đây chúng mình sẽ mãi là ruột thịt của nhau nhé
- Ừ, nhất định thế. Mãi mãi sẽ là ruột thịt của nhau. Cho đến chết!
Chày nói với bạn về dự định của mình với Chép còm rồi hỏi:
- Đằng ấy có thể cùng với chúng mình chung sức mưu việc đó
không?
Cua yếu nâu chống càng xuống bùn, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi giọng buồn
buồn:
- Mình hiện còn mẹ già tàn tật, không thể bỏ mẹ ở lại để theo các
bạn được. Nhưng nếu các bạn cần đến mình một việc gì đó mà sức mình có
thể đảm đương được thì mình xin hứa sẽ không tiếc thân cho dù rụng hết
chân, gãy hết càng.
Trước một lời hứa như vậy. Chày thấy rằng không còn gì đáng phải nói
thêm.
Cũng trong lúc đó ở một góc ao khác, Chép còm bơi sát bùn vừa sủi tăm
khói vừa băn khoăn suy nghĩ: Trước tiên mình nên chọn bạn nào đây để
cùng mưu việc khó khăn này! Liệu có nhiều bạn cùng có mong ước như
mình không!..Chú chợt ngoáy mạnh vây bơi chèo, hãm bớt đà bơi lại. Ngay
trước mặt chú có đám đánh nhau to. Đánh đánh lộn làm nước xao động
mạnh và bùn cuộn lên đục ngầu. Chú thận trọng bơi nhích lên để nhìn cho
rõ. Giữa đám bùn nước đục ngầu hai bạn Trê và Bò, cùng trạc tuổi chú đang
đánh nhau chí mạng. Con nhà võ đánh nhau có khác! Chú thầm nghĩ vậy và
trong lòng không khỏi thán phục sức khỏe và võ nghệ của cả hai.