- Ôi, mình cứ tưởng đâu như là chuyện do các nhà thơ tưởng tượng
ra ấy!
- Đằng ấy không biết sao, tất cả những điều kỳ diệu lạ lùng nhất
mà các nhà thơ tưởng tượng ra cũng đều bắt nguồn từ chuyện có thật.
Vui chuyện, Cua yếm nâu dẫn bạn đi xem con đường đào dở dang của
mình. Bò quanh quất một lúc, Cua yếm nâu dắt bạn đến trước một búi cỏ,
nước rậm rì mọc bám vào bờ ao. Miệng hang ngầm hun hút hiện ra. Cô trỏ
cửa hang và nói:
- Đào ở tầm này vừa kín đáo, mà nếu mực nước có rút cạn bà con
vẫn có thể thoát ra được. Đằng ấy có muốn chui vào xem qua tý cho biết
không?
Thấy cửa hàng sâu và tối quá, Chày có ý ngại. Với bản năng cổ truyền
của loài cá, tất cả những dáng vật có hình tròn, sâu, và tối bao giờ cũng gợi
lên trong lòng họ mối nghi ngại kinh hãi. Nó làm cho họ liên tưởng tới
những cạm bẫy khủng khiếp như lờ, giỏ đó…
Cua yếm nâu hiểu ý bạn liền bò lên và chui vào hang trước. Chày cố lấn
lướt nỗi sợ hãi chui theo bạn. Đường hầm tối đen, lóc óc nước và hình như
càng vào sâu càng hẹp dần. Mỗi lần Chày quạt vây để trườn tới, vây bơi
chèo chạm phải vách đất cứng cáp. Con đường như xuyên mãi, xuyên mãi,
không cùng không tận. Ba bốn lần Chày hỏi:
- Sắp đến cùng đường chưa đấy?
- Chưa, chưa, bạn cứ gắng trườn tới đi. Mình đào rất cẩn thận nên
đường ngầm còn vững chắc lắm, không sập đâu mà sợ! Chao, thật khó mà
tin được đây là công trình của chỉ có một cô gái bé nhỏ như Cua yếm nâu.
Nếu không biết rõ ai cũng phải tưởng đây là công trình của một người
khổng lồ! Chày nghĩ vậy. Lúc chui ra khỏi đường ngầm, Chày nhìn bạn
không chớp mắt. Cô bỗng thấy bạn như khác lạ hẳn đi, đẹp đẽ và to lớn
khác thường. Và đứng bên cạnh bạn, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm
thường. Cô buột miệng kêu lên: