Bò và Trê được bà con dân ao mệnh danh là những dũng sỹ của đáy
nước. Cả hai cùng chuyên sống sát bùn, thuộc họ cá không vây, còn gọi là
cá đen.
Bò thân hình thuôn dài như mũi giáo búp đa, ngực nỏ, miệng rộng, hàm
khỏe, xương đầu rắn như sắt, hai mép có bốn sợi râu. Da bò trơn nhẫy,
nhiều nhớt, dầu, lưng, và đuôi màu vàng hươm, ngực và bụng màu trắng
ngà điểm những đốm xanh đen. Trên sống lưng Bò có một ngạnh dài, nhọn
hoắt, lởm chởm răng cưa. Hai bên vây có hai ngạnh ngắn hơn như nhọn sắc
không kém. Cái đầu ngạnh đều tẩm chất độc gia truyền, đâm phải ai, vết
thương nhức buốt thấu xương. Ba cái ngạnh này là vũ khí đặc biệt lợi hại
của Bòm làm cho hầu hết trai tráng trong ao, dù to xác đến gấp năm gấp bảy
chú, cũng phải e dè kiêng sợ.
Bò tính tình nóng nảy ngỗ ngược, thích gây lộn đánh nhau và rất phàm
an. Chú có thể nuốt chửng trong nháy mắt một con trùn đất bằng cái xe
điếu.
Trê thân dài hơn Bò, mình tròn lẳn, đuôi bẹt, mềm ại như thân rắn. Da
Trê cũng có rất nhiều nhớt, màu vàng sẫm, anh ánh xanh đen. Đầu trê rắn
và bẹt như lưỡi xẻng, cặp mắt ti hí nhỏ như hai hạt vừng đen, mép có hai
sợi râu tròn mập. Trên có hai ngạnh nằm bên hai vây, không nhọn sắc bằng
ngạnh Bò nhưng rộng bản và khỏe hơn. Nếu ví ngạnh Bò là gươm dài thì
ngạnh Trê là mã tấu. Đầu ngạnh cũng tẩm chất độc gia truyền, có khi còn
độc hơn chất độc tẩm ngạnh Bò, Trê nổi tiếng trong ao gốc sung về sức chịu
đựng dẻo dai “Phơi mười lăm nắng nắng không chết” như bà con dân ao
thường kháo nhau. Một lần qua ham mồi, Trê trườn lên một quãng dốc ao
trơn, bị sa vào một hồ bùn đặc quánh. Chú không sao trườn thoát ra khỏi hố
bì thành hố dựng đúng, Chú đành phải rúc sâu xuống đáy bùn ẩn trốn. Dạo
đó trời nắng hạn ghê gớm, bùn dưới đáy hồ khô dần rồi rạn nẻ chân chim.
Chú đã phải nằm trong đáy hố suốt mười ngày trời không ăn, không uống,
da khô cong nhăn nheo như quả trám phơi nắng. Bà con ai cũng đoán chắc
chú chết rồi. Không ngờ sau một trận mưa to, chú lại càn được về ao khỏe