- Dã tràng là ai thế?
- Ờ, đằng ấy chưa biết anh Dã Tràng nhỉ? Cùng họ nhà cua chúng
mình đấy, nhưng quen sống trên bờ biển, trong cát mặn. Nếu muôn loài trên
trái đất cần dựng một cái đài kỷ niệm chung để biểu dương sức mạnh của ý
chí và lòng tin, sức mạnh của tinh thần táo bạo, cả gan thì theo mình nên
dựng tượng anh Dã Tràng. Tổ tiên của anh ấy vô ý đánh rơi viên ngọc quý
xuống biển đông. Anh ấy quyết định phải lấp cạn biển đông để mò tìm viên
ngọc. Anh ấy dùng đôi càng xe cát ướt thành viên để lấp biển. Anh ấy chất
cát viên thành đống lớn đống nhỏ trên khắp bãi biển. Biển đông giận dữ
trước ý đồ táo bạo của anh xô sóng vào bờ quật tan tành hết những đống cát
viên chưa kịp lấp biển. Nhưng biển quật tan đống này anh lại xe tiếp đống
khác. Và cứ như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác,
năm này qua năm khác, anh ấy vẫn gan góc đọ sức với biển, tiếp tục theo
đuổi mục đích của mình, không một thoáng mảy may ngã lòng thối chí.
- Nhưng biển đông thì to bằng ngần nào?
- Đằng ấy đoán thử xem
- Chẳng phải gần bằng cái ao của chúng mình ấy nhỉ!
Cua yếm nâu cười:
- Chỉ có trời mới sánh được với biển mà thôi.
- Thế thì anh Dã Tràng phải to đến bằng ngần nào
Chày hỏi, giọng sửng sốt
- Có to bằng tán cây sung không?
- Anh ấy còn bé hơn cả mình!
Chạy quạt vây lắc đầu nói: