Mẹ cô là bà Cua yếm đen bị lòa cả hai mắt lại rụng mất bốn chân và một
càng nên không thể tự bò đi kiếm mồi được. Từ ngày mới lột vỏ, Cua yếm
nâu đã phải tần tảo kiếm mồi nuôi mẹ. Đào hang đào ngạch cho mẹ nằm, đỡ
chân nâng càng lúc mẹ cần lết ra khỏi hang. Cô phụng dưỡng, nâng giấc mẹ
từng li từng tí. Lòng hiếu thảo của cô được bà con dân ao lấy làm gương để
dạy dỗ con cháu.
Lần này vì mục đích lớn lao đang theo đuổi, Chày tự tìm đến với Cua
yếm nâu Vượt qua được cái phút ngượng ngập ban đầu, chỉ chốc lát hai cô
đã dựa càng kề vây chuyện trò cởi mở. Và cả hai đều hối hận tại sao không
kết thành bạn thân sớm hơn. Hai cô tít tít tranh nhau nhận lỗi:
- Lỗi tại mình cả…
- Không phải lỗi tại bạn. Chính mình mới thật có lỗi…Lòng dạ
mình chật hẹp, hay thành kiến lại hay xét nét. Tính nết mình thật khó
thương..Cua đưa càng cắp nhẹ vào vây Chày cặp mắt đen nhanh nhánh như
hạt huyền nhìn bạn vừa dịu dàng vừa âu yếm:
Càng trò chuyện, Chày càng nhận ra, ẩn dấu trong cái mai cục mịch của
bạn là cả một tấm lòng sôi sục can đảm.
Nhiều đêm mình không sao chợp mắt, trằn trọc cho tới sáng, lòng nung
nấu nhiều dự tính liều lĩnh…Mình muốn đào một con đường xuyên qua bờ
ao, rồi mời bà con theo con đường ngầm thoát ra ngoài…và mình đã bắt
đầu đào con đường ngầm đó…
- Bạn đã đào thậy à? Chày hỏi lại mắt tròn xoe nhìn bạn.
- Ừ…Vẫn với giọng đều đều giản dị, Cua yếm nâu kể tiếp – hễ rỗi
ra được phút nào là mình lại đào ngày đào đêm, cứ hì hục một mình, dấu
không cho ai biết. Mình đã đào mất bao nhiêu lâu, mình không nhớ nữa.
Chỉ biết là con đường ngầm gần sắp xuyên bờ. Bờ bên trong mình nghe rõ
tiếng nước xôn xao vỗ ì oạp bên ngoài. Nhưng rồi mình đã bỏ dở không đào
tiếp nữa. Có mấy đứa bạn tình cờ biết việc mình làm xúm lại trêu chọc. Dã
tràng xe cát bể đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì…