Một chị Diếc dáng bơi nặng nề vì bụng đang có trứng, từ nãy tới giờ vẫn
im lặng đưa cặp mắt đỏ nòng nọc nhìn hết bà con này đến bà con khác,
bỗng bật lên khóc nghẹn ngào:
- Mồng mười hay rằm thì cũng vậy thôi! Chị nói qua tiếng khóc
tức tưởi. – Trước sau rồi tất cả dân ao cũng bị chúng giết sạch không sót
một mống…Đến cả cái trứng cũng không sống sót.
Sự thật ghê rơn mà bà con đều cố tránh không nhắc đến, chị Diếc đột
ngột nói ra thành lời, làm cho tất cả rùng mình ớn lạnh.
Nhưng liệu còn cách gì thoát khỏi không? Họ lặng im đau đớn đưa mắt
thầm hỏi nhau như vậy. Nhưng không một ai cất tiếng trả lời.
Mặt trời lặn. Màu nước ao xanh sẫm dần như một bình mực được thêm
bột mực vào cho đến lúc ngả hẳn sang màu xanh đen. Vầng trăng mồng
mười sáng như bạc chuốt treo cao giữa bầu trời quang đãng, in xuống đáy
ao một vầng trăng thứ hai, hơi ngả sang màu rong liễu non.
Loài cá vốn yêu trăng, thích đùa giỡn với trăng. Nhưng lúc này tất cả dân
ao đều nhìn trăng với cặp mắt khiếp đảm như nhìn một tại họa chết người
mà không có cách gì tránh khỏi. Họ biết vừng trăng lung linh đáy ao kia lúc
này đang còn lép như bụng cá đói nhưng cứ sau mỗi đêm lại đày dần lên
cho đến lúc tròn căng như bụng các chị chép trước khi vật đẻ, thì tất cả sẽ
chết. Một cái chết thảm khốc, bong bóng vỡ tan xác nổi lềnh bềnh trắng xóa
mặt ao. Họ có cảm giác lúc nào không phải lúc đang bơi giữa hai vừng
trăng mà đang nằm giữa lưỡi dao và cái thớt.
Thế là hết. Hết bơi, hết lặn, hết sủi tăm, hết bắt mồi, hết buồn vui, giận
dữ…Họ sẽ chết, làm mồi ngon cho bọn Bói cá rằn ri, không còn lưu lại một
chút dấu tích trong cuộc đời này. Một cái trứng nhỏ nhất cũng không còn
nữa!
Quanh quẩn thế nào mà hầu hết bà con dân lại lại bơi đến tụ tập trước
hang cụ Nheo mù. Có lẽ bà con mong đợi ở cụ già từng trải và thông thái