Trê phụ họa theo:
- Ẹc ẹc! Giá bà già lúc đẻ mình đừng cho mình đeo mã tấu mà thay vào
cặp cánh như mấy ả cò, ả vạc thì may ra mới thực hiện được mưu mẹo hay
ho của cậu!
- Ấy, bởi chúng mình không muốn bó vây chờ chết nên đang là cá mà
muốn hóa thành chim cũng phải tìm cách hóa cho bằng được,
Chày đỏ mắt nhìn bạn với ánh mắt lo lắng, ngờ vực:
- Đã đành là thế… Nhưng muốn làm được cái việc như anh nói thì chỉ có
phép tiên!
- Tôi chẳng là tiên cũng chẳng là thánh, nhưng nếu tôi tìm cách hóa được
thì bạn nghĩ sao nào?
Tuy giọng của Chép còm chắc nịch nhưng Chày đỏ mắt, Trê, Cua yếm
nâu vẫn còn bán tin bán nghi. Riêng Bò, chú không còn chút mảy may ngờ
vực. Chú nói, giọng thiết tha, khẩn khoản:
- Thế thì cậu hãy giao việc đó cho tớ! Tớ van cậu đấy! Đã từ lâu tớ chán
cái kiếp làm cá lắm rồi. Suốt cả một đời, chỉ có bơi, có lặn, hết sục bùn, sủi
tăm lại lượn lờ mặt nức bóng mồi. Tớ muốn bay lên trời một chuyến xem sự
thể ra sao.
Trê bỗng dưng nổi cáu, to tiếng với Bò:
- Còn tớ thì sao? Cậu tưởng phải suốt đời sống cái kiếp chui hang, rúc
bùn, đến nỗi người ta phải đặt thành tục nhữ “Cá trê chui ống” là thú vị lắm
đó chắc. Chép còm! Cậu hãy giao cái việc bay lên trời cho tớ.
Chép còm vội can hai cậu bạn ra. Hai bạn này mà nổi nóng với hau thì dễ
lôi thôi. Cậu nói:
- Thôi hai cậu cãi nhau làm gì? Việc bay lên trời để họa tấm bản đồ, bọn
cá chúng mình chẳng ai đủ sức làm nổi đâu. Chỉ có bạn Cua yếm nâu làm