được mà thôi.
Nói đến đó chú ngoảnh lại nhìn Cua yếm nâu. Từ nãy đến giờ cô vẫn
đứng im bất động, cặp càng thọc sâu xuống bùn, cặp mắt đen nhánh giương
ra khép lại liên tiếp, lắng nghe các bạn cãi nhau. Cô tự nhủ: “Công việc khó
khăn động trời này chắc chỉ dành riêng cho những bậc trai tráng, có gươm
sắc dao nhọn như Bò và Trê, đâu có cần đến một cô gái yếu ớt, suốt đời chỉ
bò lê tám cẳng như mình…”
Bởi vậy khi nghe Chép còm nhắc đến tên cô, Cua yếm nâu rút vội càng ra
khỏi bù, bò thụt lùi lại gần như sợ hãi. Cô giương cặp mắt ra hết cỡ nhìn
Chép còm, nói giọng trách móc, cay cực gần như muốn khóc:
- Anh Chép còm, sao anh nỡ chế diễu em? Em đã phải sống suốt đời kiếp
sống bò lổm ngổm tám chân, lưng đội đất, mặt cắm bùn, anh cho là em
chưa đủ khổ hay sao?
Chày đỏ mắt cũng bực tức thay cho bạn, xen vào can thiệp:
- Sao anh ác vậy?
Chép còm nhích lại bên Cua yếm nâu, đặt vây lên mai bạn, nghiêm trang
nói:
- Đời nào tôi lại dám diễu bạn? Nhưng việc này quả đúng như vậy - Chú
hạ thấp giọng kể tiếp mưu kế của mình - Mấy hôm nay tôi để ý đến một
thăngc Cò vá cụt đuôi, lạ mặt, thường hay từ phí mặt trời mọc đến đậu
xuống ao ta kiếm mồi. Quãng xế chiều hắn lại cất cánh bay về phía đó.
Sáng hôm qua, lúc bơi qua một đám bèo, tình cờ tôi nghe thấy hắn bô bô
nói chuyện với một lão Cò cói đang đứng rỉa lông rỉa cánh trên bờ: “Sáng
nay tớ vừa chết hụt! Lúc tớ bay dọc bờ con sông lớn, một tay súng mặc áo
bà ba đen ngứa tay, nhắm tớ bứn liên một phát. Viên đạn xướt qua cánh,
nhổ béng mất của tớ một túm lông…” - Hắn nhướn mình lên trương rộng
cánh vừa bị đạn bắt xước, cho lão Cò cói xem. Theo tôi, tay súng mặc áo bà
ba đen không ai khác là một hiệp sỹ giết Bói cá rằn ri ở ven dòng sông lớn
mà chúng ta muốn bơi đến. Lúc nãy, nhìn một đàn có bay lướt qua dưới đáy