Nhưng, điều em lo hơn cả là tìm đâu ra được một bé cá đủ gan dạ, dám
liều thân làm mồi dụ thằng Cò vá đến chỗ phục kích? Việc này còn nguy
hiểm và đáng sợ hơn cả việc cắp cổ cò bay lên trời. Chỉ cần lặn tránh chậm
một li leo là chui vào bụng cò.
Chép còm hỏi các bạn:
- Trong chúng ta, có bạn nào quen biết một bé cá xem ra có thể đảm nhận
việc đó không?
Trê ngọ nguậy, lúc lắc cái đầu vẹt, nói:
- Lũ nhóc mài mại, cân cấn, đòng đong chúng nó sợ tớ đến chết khiếp. Hễ
nhác thấy bóng tớ từ xa, chúng đã hò nhau bơi tán loạn, chui rúc hết vào rễ
bèo, cỏ nước.
Chày đỏ mắt nói:
- Em cũng rất tiếc là từ trước đến nay ít kết thân chơi đùa với các bé.
Bò nói:
- Tớ có một con em nuôi là bé Rô Cờ. Con bé ngoan mà xinh lắm. Múa
hát véo von suốt ngày. Một bữa nó mải mê múa hát dưới bóng tán lá cây
sung, một thằng chim trả xanh biếc núp rình trên cành sung lao vụt xuống
đớp. Tớ vừa kịp bơi ngang qua đó, nhanh mắt trông thấy, liền nhào đến cho
hắn một dao vào chính giữa bụng. Hắn dau quá, thét lên chanh chách, bay
vụt lên trời. Bé Rô Cờ thoát chết nhưng được một mẻ sợ. Sau lần đó nó
nhận tớ làm anh nuôi… Mới chiều kia, gặp nó, tớ có nói cho nó nghe về
cuộc đào thoát của bà con dân ao sắp đến và về dòng sông lớn. Cương mặt
nó sáng bừng lên vì vui thích, cứ xoắn lấy tớ mà hỏi dòng sông lớn giống
cái gì, có đẹp không? Tới nói với nó: em tìm anh Chép còm mà hỏi, còn anh
chỉ biết đại khái thôi…
Trê nói: