- Tưởng ai chứ con bé Rô Cờ em nuôi cậu tớ e là nó không dám. Nó nhát
gan thấy mồ! Tớ mấy lần bắt gặp nó run rẩy như nằm trên thớt vì nhác tháy
bóng mấy chị Dơi chao mồi qua ao.
Bò cũng lộ vẻ băn khoăn:
- Ừ, con bé đúng là nhút nhát thật… Mà công việc này đòi hỏi phải có
một đứa thật bạo gan.
Chép còm nói:
- Tôi và Bò phải đi gặp ngay bé Rô Cờ, xem sự thể thế nào rồi chúng ta
sẽ quyết định. Hai bạn Chày và Trê bơi đến chỗ đường ngầm báo cho bà
con và cụ Nheo mù biết tấm bản đồ có hy vọng sẽ họa thành công để bà con
thêm vững lòng, yên tâm. Còn bạn Cua yếm nâu phải quay về hang, cố
gắng nghỉ ngơi lấy sức để sáng sớm mai kẹp cổ cò mà bay.
Bò dẫn Chép còm bơi quanh khắp ao tìm bé Rô Cờ nhưng không thấy
tăm dạng bé đâu cả. Bò mỗi lúc càng lộ vẻ bồn chồn lo lắng: “Hay con bé bị
tụi Cò, Vạc bắt mất rồi cũng nên!”. Chú nghĩ vậy và thấy lòng giận điên,
giận tụi Cò, Vạc, giận lây cả cô bé em nuôi. Chú nghiến răng trèo trẹo: “Đã
dặn đi dặn lại chớ có ham múa hát lắm rồi có ngày chui vào bụng cò.
Nhưng nó có nghe cho đâu!”
Chép còm cũng lo lắng không kém nhưng cố tìm lời an ủi ạn:
- Các bé cá tuy nhỏ mình nhưng khôn ranh lắm, tụi Cò, Vạc chẳng dễ gì
bắt được đâu. Có thể nó đang mải chơi đùa với các bạn trong một đám rong
hoặc rễ bèo nào đó thôi. Ta cứ nhắm hướng nào có có tiếng trẻ con reo đùa
mà tìm, chắc thế nào cũng thấy.
Nhưng hai chú lội khắp ao, vẫn không nghe có tiếng trẻ reo đùa.
Ban ngày bọn trẻ sợ trốn hết vào hang, phải đến tối mứoi dám ló mặt ra
chơi đùa. Bò và Chép còm phải dằn lòng đợi đến tối, mới bơi đi tìm các bé.