gã ở một ngân hàng tại Zurich
sau khi gã được phóng thích. Gã sẽ nhanh
chóng được thả. Họ bảo đã mua chuộc thẩm phán. Mọi chuyện sẽ được thu
xếp chóng vánh, còn nhanh chóng hơn lần vừa rồi. Bọn ta cần anh, Martin.
Vì thế bọn ta đã thu xếp để anh trốn thoát sang Mỹ cùng Novak và Luksch.
Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ. Đừng sợ hãi. Hãy can đảm, Martin. Anh sẽ nhận
được phần thưởng xứng đáng.
Phần thưởng. Gã bật cười nhưng cơn đau nơi xương sườn bị gãy ngăn
gã lại. Gã co quắp trên nền xi măng lạnh cóng, từng chiếc răng lung lay. Gã
bị gãy mấy cái. Một chiếc bên trái và toàn bộ răng cửa. Mồm đầy máu.
Lưỡi gã chạm vào viên thuốc mềm họ đã hàn vào cái răng bị sâu của gã.
Một con chíp siêu nhỏ, họ nói thế. Vì thế bọn ta sẽ luôn luôn tìm được
anh, giải cứu anh. Chỉ đề phòng thôi. Sẽ không gây ra nguy hiểm cho anh.
Nó bảo vệ anh, Martin. Hãy tin bọn ta.
Gã kìm lại một tiếng cười khác, dùng lưỡi đẩy cái răng hàm đó. Hai
triệu Euro có thể bù đắp rất nhiều thứ.
Nhưng không phải tất cả, một giọng nói thì thầm. Sáu tháng trong một
nhà tù ở Mỹ và là đây. Gã co người lại, cuộn tròn trên nền gạch nồng nặc
mùi nôn mửa và nước tiểu. Nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa đến khi gã chỉ bằng con
búp bê của bọn trẻ với những quả bóng teo tóp như quả nho khô héo.
Quá nhỏ bé để được nhìn thấy bởi nhân viên của một ngân hàng ở
Zurich.
Gã ấn lưỡi lên viên thuốc, băn khoăn không biết họ có thể nghe thấy
gã không, nếu đó đúng là con chíp siêu nhỏ. Gã bắt đầu cười điên dại lần
nữa, mặc cho những cơn đau thắt như bị dao đâm ở cơ hoành.
“Mẹ kiếp ông”, gã lẩm bẩm, nếu họ có thể nghe gã nói. Và rồi, như có
sự thôi thúc mạnh mẽ. “Mẹ kiếp lũ khốn các người. Kurt Novak khốn kiếp,
Georg Luksch khốn khiếp. Con mẹ các người, con bà các người. Mẹ kiếp
tất cả.”
Rồi điều đó xảy ra tức khắc, như câu trả lời cho gã. Một tiếng bốp
vang lên trong miệng gã, nóng rực. Một mùi vị hăng hắc, đắng ngắt và trái
tim gã đông cứng trong ngực. Bị giữ chặt, giữa các nhịp đập.