Connor giật mạnh cái khóa bị hỏng ở cửa trước với tiếng lầm bầm ghê
tởm. “Ai đó nên kiện chủ nhà ra tòa.”
“Ông ta sẽ ngắt đường nước nóng nếu anh khiến ông ta gặp rắc rối”,
cô nói. “Em đã học được các để ông ta yên.”
Thang máy vẫn chưa sửa. Cô rất cảm kích vì có anh cùng bước lên cái
cầu thang vang vọng. Ngay cả trong thời kỳ đẹp đẽ nhất thì tòa nhà đổ nát
này cũng rất ảm đạm, nhưng vào giờ này trong đêm, với những biến động
trong cuộc sống của cô gần đây, nó trở thành nơi cô độc, đáng sợ, không
thể chịu đựng nổi.
Cô tìm kiếm chìa khóa trong túi xách. Connor giật lấy, đẩy nhẹ cô sát
vào tường và rút súng ra.
Cô thở dài. Cảnh sát thường mắc chứng hoang tưởng. Cô nên biết thế
vì đã được nuôi dạy bởi ông bố cảnh sát. Họ có lý do để làm thế và Connor
còn giỏi hơn người xuất sắc nhất. Cô kiên nhẫn chờ đợi trong khi anh mở
cửa, bật điện, bước vào. Một lát sau anh ra hiệu cho cô đi vào. “Tất cả đều
ổn.”
“Cám ơn lòng hào hiệp của anh”, cô lẩm bẩm.
Mặt anh đanh lại bởi thái độ mỉa mai thoáng qua giọng nói của cô
nhưng cô quá mệt mỏi, căng thẳng nên không quan tâm. Mặc kệ anh tự ái
nếu anh muốn. Đêm nay cô cảm thấy bồn chồn, và khó chịu khác thường.
Cô không muốn phải xoa dịu bất cứ ai.
Connor khóa và chốt cửa. “Erin”, anh gọi.
Cô cởi áo khoác, ném lên một chiếc ghế. “Sao?”
“Anh không thể để em một mình ở đây. Anh không làm thế được.”
Cô vươn vai, xoay xoay cái cổ cứng nhắc. Ánh mắt Connor lướt
xuống dưới và gắn chặt vào ngực cô. Cô xoay tròn hai vai và rướn lưng.
“Anh không thể sao?”, cô hỏi.
Mắt anh mê mải theo dõi từng cử động của cô. “Không”, anh nói.
“Sau những gì anh nhìn thấy trên đường cao tốc. Nhất là với cái khóa vô
giá trị và cái cửa sắp bung ra này. Nhưng dù em có khóa chắc chắn hơn thì
anh cũng không làm thế.”