khuôn mặt teo tóp của bà.
“Rất tốt, ông Whitehead”, người đàn ông tỏ ra hài lòng. Tiếng giấy
kêu sột soạt. “Đây chính xác là những thứ chúng tôi cần. Ông làm tốt lắm.
Cảm ơn.”
“Không có gì”, ông tự động nói. “Còn… Mariah?” Hy vọng đã chết
cứng, nhưng sự tò mò như thây ma lạnh cóng vẫn cố lê bước.
“À, Mariah. Chà, giờ này có lẽ bà ấy đã trở lại giường, trong ngôi nhà
của ông. Tôi đưa bà ấy trở lại đó ngay lập tức sau khi xe ông rời khỏi
phòng thí nghiệm. Tôi đã thay thế rất nhiều ống truyền moóc-phin để giúp
bà ấy bớt đau đớn. Rồi tôi thấy thương hại và cho bà ấy thứ ông không thể
cho bà ấy được.”
Bóng tối trở nên u ám hơn trong đôi mắt cay xè, nhắm chặt của ông.
Ông lắc đầu, lẩm bẩm. “Không.”
“Thật đáng mừng”, giọng nói tiếp tục. “Lượng moóc-phin tăng dần
trong khi bà ấy quan sát. Hơi thở yếu dần. Và cuối cùng yên lặng.”
“Không.” Ông run rẩy dưới sự trừng phạt của cảm giác tội lỗi phi lý.
“Bà ấy không muốn thế. Bà ấy đã nói sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm
chuyện đó.”
“Ai thèm quan tâm bà ấy muốn gì chứ? Chẳng ai trong chúng ta được
phép lựa chọn.”
Hy vọng đã biến mất và nỗi sợ cũng tan theo. Lúc này Chuck vẫn
đang nghe chỉ bởi vì ông không thể bịt tai được.
“Vì mọi chuyện xảy ra sẽ hết sức rõ ràng”, người đàn ông nhẹ nhàng
nói. “Thông điệp trên máy tính, một dòng tin ngắn gọn về ý định đoàn tụ
với người vợ yêu quý đã chết, đoạn tuyệt với thế giới đầy độc ác này, vân
vân. Và bây giờ tôi sẽ cho ông quyền lựa chọn, ông Whitehead. Nếu ông
muốn chết nhanh chóng thì hãy tiến thẳng hai bước về phía trước. Còn nếu
ông thích chết từ từ, đau đớn thì tôi có thể thu xếp được. Rất đơn giản.”
Chuck cười khan. Dobbs không có tí khái niệm nào về cái chết từ từ,
đau đớn. Ông nhìn chằm chằm vào khoảng không bên dưới.
Ông cảm thấy mình nhẹ như không khí. Một cái vỏ rỗng. Nếu bước
lên hai bước, ông có thể bay lượn như hạt giống hoa bồ công anh.