Chuck đi theo giọng nói, xuyên qua bóng đêm, tiến về phía trước và rẽ
phải. Ngài Dobbs. Cơn ác mộng của ông đã có một cái tên. Ngọn tháp lờ
mờ trên đầu. Cây cối khiến bóng tối trở nên đậm đặc hơn. Ông vấp phải
một cái cột, đập mặt vào đó và rên rỉ. Ông sẽ không bao giờ tìm được con
đường này nữa nếu không có trợ giúp.
“Ông Whitehead?”
Giọng nói vang lên phía trước, bên trái ông. Dobbs hẳn có kính hồng
ngoại để định hướng trong bóng tối đen như thạch tín này.
“Giơ tay trái lên. Ông sẽ tìm thấy một tấm gỗ. Lần theo nó và đi về
hướng giọng nói của tôi.”
Giọng của Dobbs rất động viên và giúp đỡ. Ông nhận thấy mình rất
biết ơn ông ta, giống như con chó liếm chân tay kẻ hành hạ nó. Ông dò dẫm
xung quanh, chạm vào cái ván và thình lình ngã về phía trước.
Một đám mảnh bào vô tận và lộn xộn.
“Dừng lại ở đó. Đưa tay lên trước”, Dobbs ra lệnh. “Ông sẽ thấy các
bậc thang. Leo Lên.”
Sự hoảng loạn làm đầu gối ông mềm oặt. Ông đang ngày càng đi xa
chứ không phải đến gần hơn, tới bất kỳ nơi nào mà vợ ông có thể ở đó.
“Mariah ở đây à?” Ông thấy mình như một chú cừu, kêu be be lặp lại câu
hỏi ai oán.
“Trèo lên, ông Whitehead.” Giọng nói của Dobbs vang lên nhẹ nhàng
và nhẫn tâm.
Ông trèo lên, lao thẳng vào bóng đêm phía trên, với bóng tối đang kéo
ông xuống dưới. Các cơ bắp đau nhức của ông nỗ lực chống trả.
Ông căm ghét bản thân vì dễ dàng tuân lệnh hơn là căm ghét Dobbs đã
đẩy ông vào hoàn cảnh này. Cao hơn, đến khi không thể cao hơn nữa.
Không khí loãng hơn. Chuyển động xung quanh ông, cái lạnh thấm dần vào
cổ.
“Ông đã lên đến một mặt sàn. Đưa chân ra, hướng hai giờ từ người
ông.”
Dobbs ở ngay ông, trên bạc thang. Nếu buông tay, ông có thể kéo hắn
xuống và giết chết hắn ta. Cả ông nữa, nhưng đó không phải là vấn đề.