Ông đã làm đúng theo những gì được yêu cầu, ông thầm nhắc nhở bản
thân. Không ai có thể chê trách ông. Ông mở cửa và buộc mình phải đứng
lên. Ánh đèn lờ mờ trong xe không đủ soi sáng thứ bên ngoài.
“Xin đóng cửa lại”, giọng nói mềm mại, học thức vang lên. Một người
đứng tuổi. Tầng lớp thượng lưu, phát âm tiếng Anh giống người nước
ngoài. Vẫn là người đã đến nhà ông. Người Nam Phi, có lẽ. Ông đóng cửa
xe. Ông từng hẹn hò với một cô gái Nam Phi, não ông liên tưởng đến
chuyện chẳng liên quan một cách điên rồ. Cô ấy tên là Angela. Cũng phát
âm thế này. Một cô gái đáng yêu. Cuộc đời ông xẹt qua trước mắt. Một dấu
hiệu xấu.
Mắt ông bắt đầu quen với bóng tối và nhận ra một thân hình màu đen
cao gầy. Ông ta đang đeo thiết bị gì đó trên mắt.
“Anh là người Nam Phi à?”, câu hỏi bật ra và ông tự nguyền rủa bản
thân. Ông có thể giết cả hai vợ chồng bằng những câu hỏi vô ích.
Người đàn ông im lặng. “Không, ông Whitehead”, cuối cùng ông ta
lên tiếng. “Không phải. Bởi vì tôi không tồn tại. Ông hiểu chứ?”
“Vâng”, ông mau mắn đáp. “Tất nhiên.”
Người đàn ông tiến lại gần, chạm vào ông. Chuck co rúm người, nhận
ra ông đang bị kiểm tra xem có mang theo vũ khí không. Một ý tưởng lố
bịch làm sao. Ông và vũ khí. Ông ta hài lòng vì Chuck không có vũ khí và
bắt đầu đi vào bóng đêm. “Đi theo tôi”, ông ta nói.
“Mariah ở đây à?”
Không có câu trả lời. Cánh cổng kêu cót két lúc ông ta mở ra. Bước
chân lạo xạo trên sỏi. Chuck loạng choạng theo sau. Nếu không bắt kịp
tiếng bước chân, ông sẽ mất Mariah mãi mãi. Dù sao ông cũng đã mất bà,
nhưng không quá khủng khiếp, quá mơ hồ. Không giống thế này.
“Xin lỗi? Ừm, thưa ngài? Vui lòng chờ một chút. Tôi không nhìn thấy
gì cả. Xin lỗi! Thưa ngài? Tôi không biết tên ngài…” Chuck vấp ngã, bàn
tay trầy xước rớm máu, rồi lại đứng lên. Tiếng bước chân đều đều, lạo xạo
đang dần xa. Ông buộc mình phải lảo đảo chạy theo.
“Ông có thể gọi tôi là Dobbs”, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.