Tội nghiệp Erin, bị kẹt ở một nơi nào đó trong đêm tối với một gã đã nhìn
thấy những sự vật không có thật.
Nỗi khốn khổ của anh trầm trọng và lan rộng hơn. Giống như vũng
máu lan nhanh trên nền bê tông lạnh ngắt. Cô nghiên cứu bản đồ. Một sự
yên tĩnh đáng sợ.
Di động của anh đột nhiên reo vang. Anh giật lấy nó. Là Davy. “Sao?”
“Số đăng ký là 2002, Ford Explorer, màu đen, thuộc về một gã tên
Roy Fitz. Sáu mươi hai tuổi, ly dị, đã từng là nhân viên bán xe của Coos
Bay, Oregon. Hắn có lý lịch rất xấu. Có giúp gì được không?”
Connor thở dài, buồn bã. “Ừm, không. Không hẳn. Nhưng em rất cảm
ơn. Gặp sau, Davy.”
“Mẹ kiếp, Con, chuyện quái gì…?”
“Em không thể nói lúc này được,” anh cấm cảu. “Em xin lỗi. Tạm
biệt.”
Tuyệt. Giờ thì anh thấy tệ hơn vì đã thô lỗ với anh trai.
Erin xếp gọn gàng đống tài liệu về Mueller, rồi cất cẩn thận vào ngăn
chứa đồ. Bản đồ kêu sột soạt lúc cô mở ra. Cô bật đèn trong xe và nhìn
chăm chú vài phút. “Chúng ta có thể đi theo đường đến Redstone Creek, rồi
rẽ vào đường cao tốc Paulson về phía bắc cho tới khi đến Bonney. Đến đó
chúng ta sẽ tính tiếp. Anh thấy thế nào?”
Giọng cô rất nhẹ nhàng và thực tế. Anh rất cảm kích vì điều đó đến
nỗi suýt bật khóc và quỳ xuống hôn chân cô. “Được đấy.”
Cô tắt đèn. “Chúng ta nghe nhạc nhé?”
“Tùy em.”
Cô dò sóng tới khi tìm được vài bản nhạc blue cổ điển. Có lẽ cô nhớ
anh đã nghe loại nhạc này hôm trước. Cô đang cố giúp anh thư giãn bằng
thể loại nhạc anh thích. Chú trọng tiểu tiết.
“Cám ơn,” anh lầm bầm.
Cô rướn tới, vuốt má anh. Vuốt vài sợi tóc ra sau tai anh.
Cử chỉ mềm mại, ngọt ngào đó đã xua tan hết căng thẳng đang đè
nặng lên anh. Rốt cuộc không khí đã lưu thông trở lại trong phổi anh.
Anh có thể về đến Seattle với sự tỉnh táo hoàn toàn.