Ơn Chúa, đường ra đây rồi. Anh chờ đến phút cuối rồi thình lình ngoặt
vào lối rẽ và rời khỏi đường cao tốc. Anh không muốn đi chung con đường
vắng vẻ, thưa thớt với bóng ma ác mọng mang tên SUV đó. Trừ khi anh có
thể tìm ra hết lũ khốn đó, ném chúng xuống đất và nghiền thành bột nhão.
Nhưng đó không phải là lựa chọn cho đêm nay. Nhất là với Erin trong
xe. Anh móc điện thoại và tìm số của Davy trong lịch sử cuộc gọi.
Davy nhấc máy ngay lập tức. “Có chuyện gì thế? Em đang gặp rắc rối
hả?”
Davy có thể ngửi mùi rắc rối từ những cậu em trai ngay khi đang cách
xa cả một đại dương. “Anh đã nói chuyện với Sean à?” Connor hỏi.
“Ừ. Nó kể hết về cuộc điều tra giải thoát em gái Erin từ thằng khốn
kinh tởm ấy. Anh cũng đang tìm kiếm. Em cần gì?”
“Kiểm tra số đăng ký xe này giúp em.” Anh đọc nhanh.
“Rồi. Có gì không ổn hả Con? Có vấn đề gì với cái xe à?”
Dạ dày anh cuộn lại. “Đừng hỏi.” anh nói. “Em sẽ kể cho anh sau.”
Davy chờ đợi, hy vọng anh nói thêm gì đó và làu bàu bực mình khi
thấy anh vẫn im lặng. “Cứ bình tĩnh,” anh trai anh nói. Cuộc gọi đã bị ngắt.
“Ừm, Connor? Chúng ta đang đi đâu đây?” Erin hỏi.
Anh ghét giọng nói thấp, dè dặt này của cô. Chính anh cũng từng sử
dụng khi tranh luận với những người điên. “Chúng ta đang tìm đường
khác,” anh nói. “Anh không muốn đi chung đường với thứ đó.”
“Chúng ta sẽ mất cả đêm mới về tới Seattle nếu không đi quốc lộ I-5.”
“Lấy bản đồ trong hộc,” anh yêu cầu.
Anh quên mất lúc ở sân bay đã ném mọi tài liệu về Mueller vào trong
đó. Chúng rơi ngổn ngang dưới chân cô, trắng xóa. Cô nhặt chúng lên và
săm soi dưới ánh đèn ở bảng điều khiển điện tử. “Đây là các thông tin anh
trai anh tìm được về Mueller phải không?”
“Phải.” Anh gần như cảm thấy tội lỗi, như thể cô đã khám phá ra một
bí mật bẩn thỉu. “Lấy bảng đồ ra đi.”
Trông cô như định nói gì nữa nhưng lại thôi. Có lẽ cô không muốn đẩy
một người đầu óc không bình thường như anh đi quá giới hạn căng thẳng.