nữa. Cúc áo căng phồng ở phần ngực ngọt ngào, gợi cảm của cô, lấp ló một
phần chiếc áo lót vải cotton như trêu ngươi. Anh muốn mua cho cô chiếc áo
lót đắt tiền làm hoàn toàn bằng lụa và ren mỏng manh, có dây quai và móc
khóa tinh tế. Anh muốn chiêm ngưỡng cô mặc những thứ đó, từng mảnh,
từng mảnh nhỏ.
Rồi anh lập tức muốn lột chúng ra khỏi người cô.
Một chiếc Ford Explorer đen bóng vượt qua, không phải lần đầu tiên.
Một cơn rùng mình ớn lạnh cùng cảm giác rần rật chảy qua người anh.
Chiếc Explorer này chính là chiếc làm anh chú ý lúc rẽ vào nhà hàng,
nhưng do quá tập trung vào Erin nên lúc đi ra anh đã không kiểm tra lại.
Họ ở trong nhà hàng nửa tiếng, ngồi trong xe ở bãi đậu chừng một
tiếng hai mươi phút hoặc hơn. Bất kỳ xe nào đến trước đó chắc hẳn đã lên
đường từ lâu. Bụng anh lạnh toát, còn cổ đau nhoi nhói. Anh nhấn chân ga,
tiến lại gần chiếc Explorer và kiểm tra biển xe.
Chắc chắn, chính là nó. Biển xe mới, đen và sạch bóng như thể vừa
được cọ rửa. Chỉ có lái xe, không có hành khách. Anh tăng tốc, tiến về phía
trước. Có một lối rẽ cách đó khoảng vài dặm. Anh bật xi nhan, rẽ vào đó và
chờ phản ứng của nó.
Chiếc Explorer đột ngột đâm sang làn đường của anh, ngay sát đầu xe
anh. Nó đi chầm chậm đến khi anh gần như sắp tông vào thanh hãm xung
của nó, rồi thậm chí còn đi chậm hơn nữa. Năm mươi lăm… năm mươi…
bốn mươi lăm…ba mươi tám… Chúa ơi.
Chiếc Explorer đột ngột rẽ sang làn đường khác. Connor nhấn chân
ga, đi sát bên cạnh và quay sang nhìn.
Georg Lucksch đang cười nhăn nhở trên ghế hành khách, giống hệt
cái-đầu-lâu-trong-hộp-hình-nộm-đồ-chơi. Mái tóc dài đã bị cắt cụt, nhưng
chắc chắn là hắn, vẫn còn khuyết bốn cái răng do trận đòn của Connor hồi
tháng Mười một năm ngoái. Cửa xe hạ xuống. Hắn chĩa khẩu súng trường
vào Connor và đẩy tay điệu bộ.
Chiếc Cadillac giật mạnh lúc Connor phanh gấp. Chiếc Explorer tăng
tốc, nhanh chóng lao vút đi.
Erin giật mình. “Sao thế? Có chuyện gì à? Connor?”