“Phải, thất tình mà. Em đang trên đường tới nhà và lôi cậu ta ra khỏi
tầng hầm đây. Chúng ta đợi thử xem tính ghen tuông có làm cậu ta chú ý
đến điểm gì đặc biệt trên người gã khốn đó không. Em cũng có một danh
sách các quán rượu ven đường mà Billy nhận hợp đồng cho nhóm Rumors.
Đó là kế hoạch của em tối nay. Nhạc đồng quê, bia rẻ tiền và phải hít khói
thuốc lá. Cuộc sống tươi đẹp làm sao.”
“Tốt. Tiếp tục đi. Và cám ơn. Anh nợ em, Sean.”
“Anh sẽ phải trả nợ đấy. Khi vụ này qua đi, anh sẽ phải làm cho em
vài loại ớt bột như anh vẫn làm. Có lẽ không phải là một lần. Cái này phải
tính là ba lần đấy.”
Connor do dự. “Ừm, đã hai năm rồi. Anh không chắc mình còn nhớ
cách làm hay không nữa.”
“Khốn thật. Bắt đầu thực hành đi vì đó là cái giá của em. Anh làm ớt
bột, em sẽ mang bia, khoai tây rán và pho mát rượu táo hạt tiêu đến.”
Connor bật cười trong bóng tối. “Thỏa thuận. Anh sẽ lục lại công thức
ớt bột. Sean này, em biết không? Em là một anh chàng đáng yêu đấy.”
Sean khịt mũi. “Hãy nói điều đó cho vài cô người cũ của em ấy. À,
nhân tiện đang nói về chuyện đấy. Đêm qua anh có xơ múi được gì
không?”
Connor im lặng vài giây. “Em thậm chí không tưởng tượng được nó bị
hạn chế thế nào trong một chủ đề đàm thoại đâu,” anh nhẹ nhàng nói.
Sean há hốc miệng. “Thật sao? Nóng bỏng quá đi! Anh nói thật đấy
chứ?”
“Thật đến từng từ,” Connor trả lời. “Đừng hỏi nữa.”
“Ôi chàng trai. Em đang phát run đây,” Sean rên rỉ. “Cô ấy đã làm gì
với anh, anh bạn ? Cô ấy có…”
“Mai anh sẽ gọi lại cho em, Sean.”
Anh tắt điện thoại, nhét vào túi và liếc sang bên cạnh để chắc chắn
Erin vẫn đang ngủ. Hàng mi rậm xòe ra như hình cánh quạt trên gò má cô.
Hoàng hôn ngăn mọi màu sắc bên ngoài xe, nhưng anh đã kịp ghi nhớ tất
cả màu sắc của cô, màu vàng nhạt mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, màu
bóng mượt, sâu thẳm của mái tóc và đôi mắt. Cô không còn đóng thùng