Sau đó ông sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với Mariah.
Ông dò dẫm bằng chân, tìm thấy cái sàn và lao mình lên đó, hy vọng
nó đủ khả năng đỡ được trọng lượng của ông. Ông đáp xuống nặng nề như
một bao đá lăn lộn và ri rỉ khóc.
Dobbs leo nốt bậc thang còn lại. “Ông có mang theo các tài liệu về
công việc mình đã được đề nghị thực hiện không, ông Whitehead?”
Đề nghị. Thật là một cách gọi hay ho. Chuck cố đứng dậy, lục lọi
trong áo khoác. “Tôi đã trích xuất từ mẫu máu đó”, ông nói. “Như ngài yêu
cầu. Tôi chạy máy dò, nó có vẻ ổn, ADN vẫn chưa bị thoái hóa. Tôi cũng
chuyển pellet tế bào vào tủ lạnh. Như ngài muốn. Tôi cũng lấy pellet tế bào
cũ cho ngài đây.”
“Đặt pellet tế bào vào giấy tờ xuống sàn”, Dobbs nói. “Rồi bước mười
bước về phía trước.”
Ông làm theo. Gió thổi vù vù qua tai. Ông cảm nhận một khoảng
không rộng lớn ngay trước mặt. “Tôi đã in hết các kết quả kiểm tra”, ông
tuyệt vọng. “Đã sửa tất cả các ghi chép lưu trên máy tính trong tập tin nhận
dạng của Kurt Novak. Tôi có thể cho ngài thấy tôi…”
“Không bao giờ được thốt ra cái tên đó. Có ai thấy ông không?”
“Lúc nào cũng có vài sinh viên ở lại phòng thí nghiệm ban đêm để làm
mẫu xét nghiệm gấp, nhưng họ luôn để mặc tôi một mình”, ông lắp bắp.
“Mọi người đều làm thế, những ngày này. Gần đây tôi rất chán nản, chuyện
với…”
“Câm mồm, ông Whitehead.”
Ông phải hỏi, một lần nữa. “Mariah ở đây à?”
Dobbs tặc lưỡi. “Ông thực sự nghĩ tôi là kẻ vô lương tâm đến nỗi đưa
một phụ nữ ốm yếu tới chỗ như thế này à? Mariah tội nghiệp đến nói còn
khó khăn thì làm sao có thể leo lên cái thang dựng đứng như thế này được.
Nghĩ đi chứ.”
“Nhưng tôi… nhưng ngài đã nói…”
“Im đi. Tôi muốn kiểm tra những thứ này. Quay lưng lại đây.”
Ông chờ đợi. Một con cú kêu vang. Mariah rất yêu loài cú. Bà ấy có
đôi mắt to, tròn giống hệt chúng. Lúc này đôi mắt ấy trở lên quá to lớn trên