này. Và trong khi anh làm thế, hãy hôn em một cách điên cuồng. Vì Chúa,
đừng dừng lại.
Cô tập hợp tất cả mảnh vụn tự kiềm chế ít ỏi còn lại. "Ừm, có lẽ tôi có
thể sáng suốt hơn nếu anh không nằm lên tôi, ép tôi xẹp lép và làm nhàu bộ
đồ của tôi. Anh không phiền chứ?"
Nét mặt căng thẳng, anh lập tức nhấc người ra khỏi cô.
Cô đá văng đôi giày vẫn đang dính chặt vào chân, ngồi dậy, quỳ gối
trên giường. Connor gập người trên mép giường, quay lưng về phía cô. Âm
thầm chờ đợi.
Giấc mơ vụt hiện ra trong đầu cô: Cách anh bám sát cô với sự kiên
nhẫn cứng đầu giống thế này. Không rời mắt khỏi cô, không bỏ cuộc. Cô
muốn chồm lên bờ vai rộng lớn và ôm chầm lấy anh.
Quyết định chợt xuất hiện, đột ngột, không thể thu hồi. "Được rồi", cô
nói.
Anh quay đầu lại, ánh mắt đề phòng. "Được cái gì?"
"Được, anh có thể làm việc của anh. Nếu anh nghiêm túc về việc cố
gắng không hủy hoại cuộc sống của tôi. Và, ừm, cám ơn anh vì đã bận
tâm."
Anh nhìn cô chăm chú hồi lâu. "Không có gì."
Ánh mắt anh trượt xuống thân hình cô. Hơi nóng lại bùng lên giữa hai
chân, cô phải ép chặt hai đùi, cố gắng vuốt thẳng tóc ra sau. Áo cô nhàu
nát. Anh nhìn cô vuốt thẳng áo, khuy áo rồi đến nếp gấp với niềm đam mê
mãnh liệt. Sự im lặng càng kéo dài, càng khiến nó trở nên ý nghĩa hơn.
"Vậy", cô nở một nụ cười vui vẻ, kiểu chúng-ta-đi-thôi, nhưng lại
chẳng biết có đạt được mục đích không. "Giờ thì sao?"
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Em đói hả?"
Cô gặp quá nhiều chuyện nên không có thời gian nghĩ tới thức ăn,
nhưng cả ngày hôm nay cô chỉ ăn đúng một cái bánh cuộn hồ đào. "Tôi
muốn ăn gì đó", cô thừa nhận.
"Chúng ta xuống nhà hàng bên dưới nhé. Đồ biển ở đó ngon tuyệt."
"Được. Tôi sẽ, ừm, chỉ vào nhà tắm thay đồ một lát."