ông ta.”
Cô ta che giấu cơn rùng mình khi nghe tới tên Victor bằng nụ cười
khúc khích. “Ồ, em chỉ chiều theo ý thích của ông ta thôi.”
“Thật sao, con điếm xinh đẹp của ta? Như thế nào? Kể chi tiết cho ta.”
Cô ta tập trung tất cả khả năng diễn xuất của mình. Cô ta chưa bao giờ
cảm thấy mình được sống như trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên
giường của Victor. Ông đã thấy mọi trò lừa đảo của cô ta và chấp nhận
chính con người cô ta.
Và ông cũng thèm muốn cô ta với niềm đam mê cháy bỏng đã khơi
dậy mọi cảm xúc mà cô ta cho rằng chúng đã chết từ lâu. Một trong số ít
những thứ mà cô ta tuyệt đối không chấp nhận để chủ nhân hiện tại của
mình chà đạp lên đó là kỷ niệm về Victor.
Nhưng một lần nữa... cơn giận giữ cùng nỗi sợ hãi đã nhắc nhở cô ta
nên làm gì đầu tiên. Thật tốt, rất có ích.
“Cũng không có gì nhiều để kể”, cô ta nhẹ nhàng nói. “Ông ta đần độn
và đơn giản trên giường hơn là những gì người quen nghĩ về ông ta. Ví dụ
như kém hấp dẫn và ít thử thách hơn ngài.”
Hắn hôn cô ta, cái lưỡi dài như một con rắn trườn vào miệng và cắn
ngập môi dưới của cô ta bằng hàm răng sắc nhọn, ngừng một lát. Rồi cắn
mạnh hơn, gần như làm đứt da. Cô ta cứng đờ vì sợ hãi.
Hắn cười to và nhả ra. “Ta nghĩ cô đang nói dối.”
Cô ta nhỏm người dây, lắc đầu. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười.
Giống như một con chó đang chìa cổ ra cho con đầu đàn với hi vọng không
bị xé ra làm từng mảnh. “Em ước là mình đã làm thế", cô ta nói. “Ngài biết
rõ là em ghét bị buồn chán thế nào mà. Em có thể sáng tác vài câu chuyện
kỳ dị nếu không biết ngài thích nghe sự thật hơn, ông chủ. Cho dù nó ít thú
vị hơn một lời nói dối ngọt ngào.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn với tất cả sức mạnh của mình. Ấm áp,
sáng rực. Ồ thành thật đến nỗi khiến người khác phải nguôi giận.
Hắn vuốt ve má cô ta, gật đầu mỉm cười. Hắn chấp nhận.