Ý nghĩ nguy hiểm này lướt qua đầu trước khi cô ta kịp ngăn chặn và
kéo theo cảm giác sợ hãi. Cô ta không thể để những ý nghĩ như thế xuất
hiện trong tâm trí tỉnh táo của mình. Hắn là một người nhạy bén dị thường,
có thể đánh hơi được mùi hương dù là thoáng qua của sự phản bội.
Ánh mắt của hắn tập trung vào cô ta với tia nhìn đáng sợ. “Sở trường
của ta là khám phá ra các lỗi lầm và khai thác chúng”, hắn nói. “Giống
Victor. Ông ta đã dám cả gan thử thách ta. Cô nhớ chứ?”
“Vâng”, cô ta lặng lẽ đáp. “Chính vì thế ngài đã giết ông ta.”
“Ta đã phát hiện ra điểm yếu của hắn rồi phập, phập, rắc và ông ta vỡ
thành từng mảnh. Đó là cách ta sẽ phá hủy tất cả. Phập, phập, Tamara. Chỉ
cần thế, chúng sẽ vội vã và càng nhanh chóng hủy hoại bản thân.”
Cô ta hi vọng nụ cười của mình không quá run rẩy. “Rất thông minh.”
“Erin sẽ khó khăn hơn, nhưng giờ ta nghĩ mình đã có chìa khóa đẻ
nắm giữ cô ta.”
“Rõ ràng điểm yếu của cô ta là Connor McCloud”, Tamara nói.
“Nhìn xa hơn những thứ rõ ràng ấy đi”, hắn quát lên. “Erin thích trật
tự. Sự hỗn loạn khiến cô ta phát điên. Bố bị giáng chức, chuyện xảy ra ở
núi Crystal làm sụp đổ niềm tin của cô ta. Khi phần thế giới còn lại của cô
ta bị vỡ thành từng mảnh, chúng ta sẽ thấy cô ta thực sự làm gì.”
“Thông minh.” Cô ta nghe thấy giọng mình rất máy móc.
“Chuyện này đang tiếp diễn nhanh”, hắn tiếp tục. “Chúng ta phải tăng
tốc để theo kịp thói dâm ô thái quá của McCloud và Erin.”
“Em đã nói chuyện với tay trong của chúng ta ở Marseilles, ngay trước
khi ngài đến với em”, cô ta báo với hắn.
Hắn túm lấy một lọn tóc của cô ta, giật mạnh, vô cùng tàn nhẫn. “Cô
nên nói với ta ngay lúc đó.”
Cô ta buộc mình phải thút thít và sợ sệt. Bản chất tự nhiên bắt buộc cô
ta phải im lặng chịu đựng, nhưng cô ta không muốn thách thức hắn. Ồ,
không, không, không. Thậm chí cô ta còn biết khi nào nên tỏ ra khuất phục.
“Em xin lỗi”, cô ta lên tiếng. “Ngài đã quá mãnh liệt,... khiến nó bay khỏi
đầu óc em. Làm ơn...”
Hắn thả tóc và tát mạnh cô ta bằng mu bàn tay. “Hắn nói gì?”