“Có lẽ báo cáo của Nigel đã truyền cảm hứng cho ta.” Đôi môi hắn
cong lên thành một nụ cười trông có vẻ rất ngọt ngào với hai má núm đồng
tiền. “Gã có thể nghe tiếng McCloud cách đây nửa dãy hành lang. Như một
con lợn rừng trong mùa động dục. Tội nghiệp Erin.”
Cô ta cười khúc khích. “Thật ngạc nhiên. Em đã nghĩ cuộc gọi của
ngài sẽ khiến chúng cụt hứng đấy.”
“Không hẳn thế. Hắn đã phản ứng đúng như ta mong đợi. Sợ hãi và
giận giữ sẽ nảy sinh khát vọng chinh phục, trừng phạt và kiểm soát.” Hắn
quấn lọn tóc qua ngón tay rồi giật mạnh. Cô ta nhăn nhó, kêu to. Từ sự trả
giá của bản thân, cô ta đã học được rằng, che giấu cơn đau là một sai lầm to
lớn. “Ta đã nghiên cứu hắn, cô biết đấy”, hắn tiếp tục. “Ta đã xem xét tiểu
sử của hắn. Bọn ta có rất nhiều điểm chung.”
“Thật sao? Những điểm nào?”
Hắn thả tóc cô ra, như một sự giải cứu, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Chẳng hạn thời thơ ấu không bình thường. Hay bọn ta đều phải sớm đối
mặt với nỗi đau buồn vì mất mẹ.”
Cô ta khẽ thở dài, tỏ ra buồn bã nhưng hắn không thèm đếm xỉa đến
sự cảm thông đó. Đôi mắt hắn xa xăm. “Bọn ta đếu có một người cha tinh
thần không bình thường. Cả hai đều có những khiếm khuyết trên cơ thể.
Của hắn là do ta gây ra, còn của ta cũng gián tiếp do hắn.” Hắn nhấc bàn
tay tàn tật lên, vuốt ve vết sẹo do súng gây ra trên phần đùi nhợt nhạt của
hắn.
“Rất hấp dẫn”, cô thì thầm. “Em chưa bao giờ nghĩ đến sự cân xứng.
Những vết sẹo rất phù hợp với nhau. Tay và đùi.” Cô ta nhoài xuống, vuốt
ve dọc theo vết sẹo trên đùi hắn và thực hiện một việc mạo hiểm có tính
toán. Cô ta cầm tay hắn, đưa lên miệng hôn từng ngón tay cụt sứt sẹo.
Hắn mỉm cười, đánh giá cao cử chỉ đó, cô ta rùng mình, nhẹ nhõm.
“Còn gi nữa?”, cô ta hối thúc.
“Dữ dội”, hắn trầm ngâm. “Không thể thỏa hiệp. Hắn là một đối thủ
cân tài cân sức. Ta sẽ rất tiếc nếu để mất hắn. Như mất một người bạn.”
Cứ như ông biết có một người bạn nghĩa là thế nào.