Cô áp gò má nóng rực vào lưng anh. “Em ngủ rất say”, cô nói. “Em đã
nhìn và nghe thấy nhiều thứ kỳ lạ lúc choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh quá lo
lắng và căng thẳng, rất dễ hiểu nếu anh...”
“Anh không mất trí.” Anh bật ra những lời hằn học.
Cô trầm mặc. “Em chưa bao giờ nói thế.” Giọng cô mạnh mẽ. “Sao
anh dám cáu kỉnh với em, Connor McCLoud.”
Anh dò dẫm tìm bàn tay cô vẫn đang đặt trên vai anh và áp vào môi.
Như một lời xin lỗi mà anh có thể làm được.
Dường như những cử chỉ này làm cô hài lòng. Tay cô bắt đầu di
chuyển, trượt trên ngực anh. “Được. Chúng ta hãy thử xem xét nó dưới góc
độ khác nhé”, cô nói. “Liệu hắn có thể tìm ra chúng ta bằng cách lần theo
thẻ tín dụng của anh không?”
Từ giọng nói từ tốn của cô, anh hiểu rằng cô chỉ đang cố chiều lòng
anh, nhưng anh đánh giá cao nỗ lực đó. Cũng nhiều như anh cảm kích bàn
tay ngọt ngào, đang vuốt ve của cô. Anh lắc đầu. “Anh sử dụng số thẻ giả.
Cả số bảo hiểm xã hội, lịch sử tín dụng, bằng lái xe.”
Tay cô dừng lại. “Như thế, ừm... là phạm luật à?”
“Tất nhiên. Bạn thân của anh - Seth đã làm cho anh. Một món quà
sinh nhật, có tin nổi không? Anh nghĩ Seth đã sáng tạo ra một món quà
hoàn hảo.”
“Ồ”, cô nhỏ giọng trầm tư.
“Lúc đó anh đã cho cậu ta một tràng các bài học đạo đức bẩn thỉu.
Nhưng cậu ta chỉ cười và bảo. ‘Sinh nhật vui vẻ, đồ ngoan đạo. Sẽ có lúc
cậu cần đến nó’.”
“Bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng, và anh cần nghỉ ngơi một chút, ai ở
đầu giây bên kia cũng không quan trọng.”
Anh đặt tay lên đường cong của ở cái eo mảnh mai của cô. “Erin...”
“Anh đã cài chuông báo động ở cửa sổ. Anh có súng ở ngay tầm tay.
Nếu lúc này anh không thư giãn thì lúc nào chứ.”
“Anh muốn ở một mình một chút.”
Anh lảo đảo đi vào nhà tắm, cau có nhìn vào gương. Đôi mắt anh điên
loạn. Trông anh như một gã đã nghe thấy những giọng nói không tồn tại