“Tôi không thể.” Giọng đứa trẻ rất hoan hỉ. “Ông ấy không có mặt ở
đây đến 9 giờ sáng mai, vả lại…”
Connor giập mạnh điện thoại. Duy nhất đôi mắt mở to, lo lắng của
Erin mới ngăn cản được anh không ném cái thứ chết tiệt đó vào tường.
Anh đang mất bình tĩnh, Erin nhìn anh chằm chằm, giữ chặt chiếc
chăn trước ngực. Lo lắng cho anh. Hay tệ hơn là, sợ anh. Anh dụi mặt vào
lòng bàn tay, suy tính kế hoạch. Anh bị cám giỗ bởi ý tưởng gọi cho Nick,
nhưng anh biết kết quả sẽ ra sao. Thậm chí nếu Nick tin anh, mà chuyện ấy
rất đáng nghi ngờ, và cử ai đó có thể đến đây tương đối nhanh chóng với
lệnh khám xét khách sạn thì Novak cũng không bao giờ để nó xảy ra dễ
dàng. Connor sẽ trở thành thằng hề và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Erin sẽ gặp thằng cha Mueller. Một mình.
Mày có thứ tao muốn. Anh ớn lạnh.
Erin bò qua giường, choàng hơi ấm mềm mại, dễ chịu lên đôi vai run
rẩy của anh. “Novak không thể biết chúng ta đang ở đây được.”
“Anh đã nghe hắn nói, Erin”, anh cương quyết. “Anh biết giọng của
hắn.”
“Giọng nói có thể đánh lừa, nhất là qua điện thoại”, cô nói. “Hắn có
nói mình là ai không? Hắn có thực sự xưng tên là Kurt Novak không?”
Anh hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong đầu. “Không”, anh miễn
cường thừa nhận. “Nhưng hắn gọi tên anh.”
“Hmm”, cô thì thầm. “Hắn đã nói gì?”
“Hắn nói, ‘mày biết tao là ai mà’.” Và anh đã lấy một thứ của hắn, hắn
muốn đòi lại. Anh cho rằng hắn ám chỉ em. Rồi hắn cúp máy.”
“Nhưng hắn không nói mình là ai”, cô nhắc lại.
“Erin, chết tiệt...”
“Liệu có phải anh đã nằm mơ không? Tự ám thị giọng nói của Novak
vào một cuộc gọi trêu đùa ngớ ngẩn chăng?”
“Em đã chứng kiến anh nói chuyện với hắn”, anh gắt gỏng. “Trông
anh có giống đang mộng du không? Có bao nhiêu khả năng trùng hợp rằng
chúng ta sẽ nhận được một cuộc gọi như thế vào đêm nay?”