Chương 10
C
onnor giật mình, tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh
với tay, định nhấc máy nhưng Erin ở gần hơn nên cô chộp lấy trước.
“Xin chào?”, cô chờ đợi. “Alô? Alô?”, cô cố thử vài lần rồi cúp máy,
nằm xuống. “Chắc hệ thống báo thức có vấn đề”, cô ngái ngủ nói. “Anh có
yêu cầu báo thức không?”
“Vào lúc 3 giờ 17 phút sáng à? Điên thật.”
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, mắt anh dần phân biệt đươc từng chi tiết
trong bóng tối: Các đường cong, các góc cạnh và khuôn mặt mờ ảo đáng
yêu của cô. Anh áp mũi vào mái tóc cô, tập trung vào các bài luyện thở
theo phương pháp Yoga mà Davy đã dạy anh khi phải vật lộn với cơn đau
và cai thuốc Percocet
. Hít một hơi đầy vào khoang bụng, rồi đến ngực.
Giữ hơi ở đó, một… hai… ba, từ từ thở ra. Mỗi hơi thở lại sâu hơn, căng
thẳng tan đi, nhịp tim chậm dần, từng cơ bắp giãn ra…
Chiếc điện thoại lại rít lên đinh tai. Anh chộp mạnh khiến Erin giật
mình, thức giấc. “Mẹ kiếp, ai đấy?”, anh gầm gừ.
Một thoáng tạm dừng, không phải do mất sóng, đường dây vẫn hoạt
động tối và anh biết có người đang nghe. Sau đó người ở đầu dây kia bắt
đầu cười. Tiếng cười khùng khục, lạo xạo. “Chào McCloud. Tao biết mày
đang vui vẻ. Rất sáng suốt. Nhưng ai biết ngày mai thế nào nhỉ?”
“Ai?”, anh gặng hỏi.
“Mày biết tao là ai mà”, người kia lên tiếng. “Mày biết giọng nói của
tao đúng không?”
Erin bật đèn trước khi anh kịp ngăn cô lại. Anh quay mặt đi vì không
muốn cô nhìn thấy anh hoảng sợ thế nào. “Mày muốn gì?”
Tiếng cười điệu đà, gớm giếc lại nổi lên. “Mày biết tao muốn gì
McCloud. Mày đã lấy một thứ của tao. Tao muốn đòi lại.”