Anh ôm cô chặt hơn nữa. “Không có gì.”
“Với em thì không.” Cô hôn lên ngực anh. “Người hùng của em.”
Anh cứng người. “Ôi Chúa ơi. Không phải em nữa chứ.”
Cô dịch xa ra anh. “Ý anh là, không phải em nữa là sao?”
“Anh em anh, ‘Hang động.’ Và giờ là em. Anh không thể thoát khỏi
nó.”
Cô bật dậy, lắc đầu bối rối. “Thoát khỏi cái gì?”
“Những lời khen ngợi mỉa mai”, anh gắt gỏng.
Mắt cô mở to, đầy vẻ tổn thương. “Đó không phải mỉa mai. Em không
có ý xúc phạm anh. Thực sự đó là một lời khen ngợi.”
“Anh lật người nằm ngửa và nhìn chằm chằm lên trần, tự cảm thấy
xấu hổ. “Xin lỗi”, anh lí nhí. “Anh không khó chịu. Chỉ là không thoải mái
thôi.”
Cô hôn lên ngực anh. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào da anh, cơ
thể ấm nóng, thơm tho của cô khiến anh bị kích động… và tim đập mạnh.
“Vâng, bất cứ điều gì”, cô mạnh mẽ. “Trong mọi trường hợp, cám ơn
anh. Anh là một người tốt bụng và em rất cảm kích sự quan tâm của anh
dành cho em gái em.”
“Anh cũng rất lo lắng cho Cindy”, anh đáp. “Con bé luôn là một người
bạn tốt của anh.”
“Em biết. Em đã từng rất ghen tị vì anh có thể đùa giỡn thoải mái với
nó mà không bao giờ làm thế với em.”
Anh há hốc miệng nhìn cô. “Không thể tin được. Lúc đó Cindy là một
đứa bé gầy gò. Còn em thì sao. Một cô gái vị thành niên với những đường
cong mê hoặc, gợi tình. Muốn anh cù hay vật tay với em hay thường xuyên
đụng chạm vào em ngay trước mặt bố em ư? Anh không mong muốn một
cái chết đau đớn như thế.”
“Ôi, làm ơn”, cô thì thầm. “Đừng phóng đại thế chứ.”
“Phóng đại, trời ơi”, anh lẩm bẩm. “Ngoài ra, ngay từ đầu mẹ em đã
phát hiện ra.”
“Ý anh là sao? Phát hiện ra cái gì?”