“Địa chỉ?” Connor chỉ vào cuốn sổ tay và Erin đưa cho anh. Anh đọc
địa chỉ cho em trai. “Hãy đến đó nhanh nhé Sean. Anh có cảm giác rất tệ về
chuyện này.”
“Anh có cảm giác xấu về mọi thứ”, Sean càu nhàu. “Em biết rồi, đừng
lo lắng. Việc ưu tiên hàng đầu vào sáng mai.”
Connor cúp máy. “Nếu ai có thể moi thông tin từ một ngôi nhà toàn
phụ nữ thì đó chính là Sean”, anh nói với cô. “Đẹp trai như thần Adonis
.
Thật tàn nhẫn khi xúi giục nó làm phiền họ suốt những tuần cuối cùng,
nhưng này, đây là một cuộc chiến mà.”
“Em trai anh không có việc làm à? Làm sao anh ấy lại rảnh rỗi vào thứ
Hai?”
“Sean làm việc tự do. Cả hai người anh em của anh đều thế. Sự giáo
dục của bọn anh không dễ dàng phù hợp với hệ thống cấp bậc hiện tại.”
“Nhưng anh thì có phải không?”, cô hỏi.
“Anh nghĩ là phải.” Câu hỏi của cô khiến anh thấy ảm đạm. “Anh
đoán là anh cũng không phù hợp với một công việc thực sự hơn các anh em
của mình.”
“Một điều nữa,” cô cau mày nói. “Anh nói là em trai anh, Sean rất đẹp
trai. Anh ấy có ưa nhìn như anh không?”
Anh cười phá lên. “Chà. Ngay cả khi anh phong độ nhất cũng vẫn thua
xa Sean. Và cả Davy nữa, theo một cách khác. Davy nặng hơn anh mười
tám cân và cơ bắp hơn anh. Nhưng Sean lại là người gợi tình nhất trong ba
anh em.”
Cô lắc đầu. “Em không thể tin được,” cô nói. “Anh ấy không thể đẹp
trai hơn anh được. Tuyệt đối không thể.”
Khỉ thật. Anh sắp đỏ mặt nữa rồi. Ánh mắt dịu dàng của cô làm anh
muốn lăn qua lăn lại trên giường, khoái chí như một chú chó nhỏ được xoa
bụng. “Trở lại giường đi”, anh nài nỉ.
Cô chui vào phần chăn anh nhấc lên và nằm sát vào anh. “Cám ơn vì
anh đã gọi điện cho em trai anh”, cô nghiêm trang nói. “Em đã cảm thấy
khá hơn rồi. Chỉ vì đã có người đang làm gì đó.”