“Chuyện gì xảy ra với Cindy thế, Erin?” Giọng nói của Connor cứng
rắn, đanh thép và chắc chắn cô có thể nhận ra.
Cô bắt đầu chải mái tóc rối bù và cố giữ yên những ngón tay đang run
lẩy bẩy. “Nó bỏ học trong suốt tuần thi cuối kỳ. Bị mất học bổng. Và giờ nó
đang ở trong thành phố, Chúa mới biết ở đâu, cùng với một người tên Billy.
Anh ta lái một con Jaguar và tặng nó rất nhiều đồ đắt tiền. Em đã gọi vào
số di động mới của nó ngày hôm qua. Nó bảo trường đại học là một thứ
ngu ngốc, lãng phí thời gian và các rắc rối tài chính của nó đã qua rồi. Nó
đã tìm ra cách khác để kiếm tiền.”
Anh ngồi dậy, cau có. “Chà.”
“Quan điểm của em cũng giống anh”, Erin nhiệt tình nói.
“Con bé có tỏ ra vui vẻ không?”
Cô nuốt nước bọt. “Khó nói lắm. Em không có nhiều kinh nghiệm
trong chuyện này. Nó cười khúc khích và rất phấn khởi, nhưng Cindy luôn
cười khúc khích. Và em nghĩ nó đang yêu. Điều đó có thể giải thích cho sự
hưng phấn của nó.”
“Chúng ta cần tìm hiểu thêm về anh chàng Billy này.”
Anh ngẫu nhiên sử dụng từ “chúng ta” khiến ngực cô nhói lên đầy biết
ơn, Không hẳn là ai cũng có thể giúp, nhưng ít nhất anh cũng quan tâm. Cô
luồn ra sau và bắt đầu chải tóc cho anh. “Chúng ta chẳng thể làm gì được
đến khi nó nghe điện thoại và cho em thêm thông tin”, cô nói.
Connor nhăn nhó khi cô chải mớ tóc bù xù. “Erin, chải tóc một lần
mỗi đêm vẫn chưa đủ sao? Em sẽ chải tóc anh thành hói mất.”
“Anh không thể đi ngủ với mái tóc rối thế này”, cô om xòm. Cô chải
ngược tóc từ mặt anh ra sau gáy đến khi mỗi lọn tóc đều bóng mượt. “Có lẽ
bạn cùng nhà với nó cho rằng chúng đang bảo vệ cho Romeo và Juliet bằng
cách không tiết lộ gì với em”, cô nói. “Một đám đầu đất ngu ngốc.”
Anh quay lại, cười toe toét. “Có nhiều hơn một cách để lấy được thông
tin”, anh nói. “Anh có một ý tưởng.”
***
Connor mò mẫm trong túi áo khoác để tìm di động và nhấn số của
Sean khi anh nằm xuống giường, sát vào cơ thể mảnh mai, hấp dẫn của