Chương 9
T
rong nhà tắm, khuôn mặt Erin đỏ rực như quả anh đào. Miệng hé
mở, ngực phập phồng, hai đùi kẹp chặt lấy người anh. Người phụ nữ này
nóng bỏng không thể tin nổi. Như muốn thiêu đốt anh thành tro bụi. Anh
không thể duy trì lâu hơn được nữa, nhất là với cường độ thế này. Từng đợt
co giật càng trở nên mãnh liệt và anh bùng nổ.
Anh chỉ có thể xoay xở để thoát ra kịp thời và tuôn trào.
“Em không biết mình có thể nhúc nhích được không”, cô thú nhận.
“Em bị khập khiễng.”
Anh kéo người lên đến khi ngồi trên thành bồn tắm. Cô kịp bắt gặp cái
nhăn mặt của anh khi anh xoa bóp cái chân sứt sẹo.
“Nó lại đau à?”, cô ngập ngừng hỏi.
Anh nhún vai. “Đỡ hơn nhiều trước khi bị vỡ thành từng mảnh. Anh
biết ơn là mình vẫn có thể đi được.”
Cô vuốt tay dọc theo chiều dài của hàng loạt vết sẹo phẫu thuật. Rướn
người về phía trước và dịu dàng hôn lên từng vết một.
Anh lẩm bẩm rời rạc, giấu mặt vào mái tóc ướt đẫm của cô.
Họ giữ nguyên tư thế đó đến khi Erin bắt đầu run rẩy. Anh giúp cô
đứng lên, họ lau khô người cho nhau trong sự im lặng ngại ngùng.
Căn phòng trông như vừa trải qua một cơn bão. Chăn bị cuốn sang
một bên, khăn phủ giường nhàu nhĩ ở phía bên kia, gối dưới sàn nhà, ga
giường bị kéo lên tới nửa đệm. Quần áo của Erin nằm rải rác khắp nơi. Cô
bắt đầu thu xếp lại giường, Connor đặt tay lên cánh tay cô.
“Để mặc đấy.” Anh nhặt chăn, gối và ném bừa lên chiếc giường bị tàn
phá. “Chúng ta sẽ chỉ ngủ ở cái giường còn lại.”
Thật khó chịu nếu cứ để cái giường trong tình trạng lộn xộn như thế,
nhưng giọng nói dai dẳng, đòi hỏi sự gọn gàng, ngăn nắp thường xuyên