thế. Làm em sợ chết khiếp, em nghĩ mình đã ngất xỉu. Thậm chí còn tưởng
mình sắp chết nữa.”
Cô cảm nhận nụ cười của anh khi anh rúc vào cổ cô. “Một cái chết
ngắn ngủi. Điều tuyệt vời nhất mà anh từng thấy.”
Những cơn run rảy ngọt ngào, gợn sóng từ từ nhưỡng chỗ cho cảm
giác ấm áp thoải mái. “Connor? Còn anh thì sao?”, cô hỏi.
Anh rướn mày “Anh hả? Anh đang ở trên thiên đường.” Anh kéo cô
trượt theo cho đến khi chân cô lơ lửng cạnh chân giường trong mớ chăn
đệm lùng bùng.
“Connor? Anh đang làm...”
“Một người lên đỉnh đã tuyệt”, anh đáp. “Hai người còn tuyệt hơn.”
Anh chúi về trước, đặt môi lên phần nhạy cảm của cô trước khi cô kịp
phản đối và mọi suy nghĩ điều bay biến. Cô vùng vẫy trong sự kìm kẹp của
anh, nhưng lần này cô không còn sợ hãi.