Ánh mắt thẳng thắn, im lặng của anh đã cho cô câu trả lời. Bàn tay
anh vuốt ve, rồi dừng lại ở vòng eo thon nhỏ và kéo cô đến khi cơ thể họ
sát vào nhau.
“Em cũng thế”, cô thì thầm. “Cảm giác đó thật khó chịu. Trong chốc
lát.”
Anh âu yếm hôn lên cô và quai hàm cô. “Chúng ta đang tranh luận về
chuyện gì nhỉ? À phải. Anh thích em khoả thân hơn.”
“Đó là trước khi anh làm nổi điên kia”, cô đáp.
“Anh có thể khiến em tha thứ cho anh.” Anh phủ kín mặt cô bằng
những nụ hôn dịu dàng. “Chúng ta hãy cởi đám quần áo này ra, anh sẽ cho
em thấy điều anh muốn.”
Nỗi sợ hãi lạnh toát thít chặt bụng cô. Cưng à, đối mắt với sự thực đi.
Một con chó nhỏ bị tổn thương. Một bạn tình tồi tệ, Bradley đã tỏ ra vô
cùng khó chịu và chán nản vì làm đủ mọi cách và tốn nhiều thời gian mà cô
vẫn lạnh băng. Cô bật ra tiềng cười sợ sệt. “Ồ, em muốn cởi đồ của anh
trước. Anh là người cần....”
“Quy định rất rõ ràng”, anh cắt ngang. “Phụ nữ trước. Đó là luật.”
“Nhưng em không, à...” giọng cô nhỏ dần, khổ sở.
Anh chiếu cái nhìn dò hỏi vào cô. “Anh nghĩ đó chính là điều em
muốn”, anh chạm rãi lên tiếng. “Em đổi ý à?”
“Chúa ơi, không! Chỉ là em... em không dễ dàng lên đỉnh. Em không...
thực sự có phản ứng, và không muốn làm anh buồn nản. Em rất lo nếu bị áp
lực em sẽ căng thẳng hơn. Nên em hy vọng chúng ta có thể bỏ qua phần
này và thử vài thứ khác. Như thế có thể em sẽ có cơ hội thả lỏng...”
“Erin. Suỵt...” anh cắt ngang những lời bập bẹ lo lắng của cô bằng một
nụ hôn. Khi anh ngẩng đầu lên, cô cảm thấy choáng váng và khó thở.
“Không chút áp lực. Và anh sẽ không thấy chán nản. Anh đã có một
khoảng thời gian quan sát rất dài. Em không có tí kinh nghiệm nào.”
“Nhưng em...”
Anh chụp lấy miệng cô bằng đôi môi tham lam của mình và mọi ngờ
vực cùng nỗi lo sợ của cô tan biến vào vòng xoáy của sụ hỗn loạn ngọt
ngào. Đôi môi anh thật mềm mại, dỗ dành, nài nỉ. Lưỡi anh mơn trớn lưỡi