âm tính. Và anh cũng không quan hệ với bất kỳ ai trong thời gian dài trước
đó. Vì vậy, ừm... chỉ để em biết.”
“Cảm ơn anh”, cô thì thầm. “Đó là quãng thời gian rất dài.” Tất nhiên
không dài bằng thời gian cô sống độc thân, nhưng cô là một cá biệt. “Vậy,
chúng ta có thể, ừm, làm những chuyện khác không?”
Nụ cười của anh thật chậm rãi, gợi cảm, tàn nhẫn. “Ồ, được, chuyện gì
nào?”
“Ờ, có rất nhiều khả năng.” Cô cố tỏ ra tự nhiên.
“Liệt kê cho anh vài khả năng”, anh dịu dàng nói. “Nói cho anh cái em
thích nhất.”
Cô cụp mắt xuống, thì thầm. “Em không biết.”
Anh kéo cô vào lòng. “Đó là điều anh đã nghĩ.”
Cô giấu mặt vào ngực anh. Anh quấn tóc ở gáy cô vào tay và kéo cô
ngả ra sau. “Em có thể thành thật với anh vài chuyện không, Erin?”, anh
hỏi. “Bởi vì anh sẽ phát điên nếu không được biết.”
Cô bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. “Chuyện gì?”
“Những lần quan hệ tình dục em vừa kể, có phải cùng với Georg
Luksch không?”
Cô vặn người, thoát ra khỏi vòng tay anh. “Em chưa bao giờ để cho gã
khốn đó chạm vào người! Sao anh lại có thể hỏi em câu đó?”
“Đừng nóng nảy”, anh xoa diu. “Anh không trách móc em nếu em đã
từng. Không ai có quyền trách em. Một gã trai trông như...”
“Như cái gì?” Cô nhào tới cạnh va li, lục lọi bộ đồ nào đó để mặc bằng
các ngón tay lập cập. “Hắn giống một gã trai bao! Hắn không quan tâm tới
tôi tí ti nào!” Cô tìm thấy mấy chiếc quần lót bằng vải bông, xỏ chân rồi
xốc mạnh lên người.
“Ồ, thôi nào. Gã khốn đấy trông giống hệt người mẫu quảng cáo của
hãng Calvin Klein mà.”
“Không, ngay cả trước những gì anh đã làm với hắn!”
Anh nhăn nhó. “Anh xin lỗi đã để em chứng khiến chuyện đó. Nhưng
anh không áy náy về điều mình đã làm.”