“Cindy có thể gắn thép vào cái mông gầy gò của con bé nếu muốn.
Anh thích cái mông tròn trịa, xinh đẹp của em. Em là người đã cởi bỏ quần
áo vì anh, Erin. Anh đã lén lút nhìn trộm mông em nhiều năm qua. Bây giờ
anh mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nó thật lâu. Nên hãy quay lại đi.
Nào.”
Cô không quên tính mệnh lệnh ẩn chứa trong giọng nói lười biếng, gợi
cảm của anh. Và anh nói đúng. Đây là ý tưởng của cô. Cô quay lưng lại
phía anh.
Anh siết chựa eo và nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước. Cô cong người,
chống tay trên mặt cái bàn thấp. Gương mặt cô chuyển thành màu hồng
tươi.
Connor mỉm cười – một nụ cười nóng bỏng, đầy nhục dục khiến các
cơ ở hai đùi cô co thắt. Tư thế anh yêu cầu cô thực hiện là một lời mời mọc
rõ ràng.
Anh đang thử cô. Hai tay cô run rẩy. Cô không nhúc nhích. Cô không
phải là kẻ nhát gan. Không đời nào. Cô đã đi quá xa rồi.
Anh kéo cô đứng thắng, áp lưng vào người anh, vòng tay ôm chặt
quanh eo cô khiến phần đàn ông cứng nhắc của anh đè mạnh vào mông cô.
“Em khiến anh không thể làm điều đúng đắn”, anh lẩm bẩm.
Cô nỗ lực tập trung chú ý. “Điều đúng đắn? Là gì vậy?”
“Không chạm vào em”, anh gầm gừ. “Anh đã ép buộc em vào toàn bộ
chuyện này. Dụ dỗ em đẩy anh lún sâu vào tình huống ngu ngốc này.”
“Chờ chút nào. Ai quyến rũ ai chứ? Anh đã tán thành chuyện này, ngài
Connor Mcloud Luôn-Làm-Điều-Đúng-Đắn-Bằng-Mọi-Giá?”
“Đó không phải là vấn đề.”
Cô hắt cằm lên. “Em nghĩ đó chính là vấn đề? Anh đang bị nhầm lẫn
thảm hại về cái gì mới là đúng, Connor.”
Môi anh cong lên. “Thật sao?”
“Điều đúng đắn anh nên làm là thoả mãn ham muốn xác thịt của em”,
cô nói. “Đó là câu trả lời hợp lý duy nhất cho tình huống này.”
Một nụ cười tán thưởng từ từ nở trên mặt anh. “Chà. Erin trong mơ
cũng chưa bao giờ nói như vậy.”