Anh đã rất tức giận. Một cơn rùng mình bởi nỗi khiếp sợ ban sơ pha
lẫn thích thú chạy khắp người cô. “Nhẹ tay một chút, làm ơn”, cô thì thầm.
“Anh đang làm tôi đau.”
Tay anh lập tức rời ra. “Xin lỗi”, anh cộc cằn nói.
Cô xoa xoa vết hằn do ngón tay anh để lại. “Anh làm tôi sợ.”
Anh lắc đầu kèm theo tiếng cười khan đầy mỉa mai. “Phải, em cũng
doạ tôi chết khiếp.”
“Bố nói là anh có bộ thần kinh thép. Tôi không nghĩ một cô gái khoả
thân lại có thể khiến anh sợ hãi.”
Anh buông một tiếng thở dài rời rạc. “Phụ thuộc vào cô gái nào. Chúa
ơi. Nhìn em kìa”, anh dịu dàng. “Thân hình em đẹp tuyệt.”
Cô đỏ mặt. Anh ngọt ngào và lịch sự làm sao khi để mắt đến cơ thể
hoàn toàn bình thường của cô. “Ừm, cảm ơn.”
Anh nhìn chăm chăm như bị thôi miên. Cơn xúc động đốt cháy hai gò
má của anh. Cô rướm người, chạm vào đó bằng mấy đầu ngón tay. Các cơ
mặt anh co giật liên tục bên dưới làn da nóng rực, mềm mại.
Cô khám phá cổ rồi đến vài và vòng tay quanh eo anh, thở dài lúc cơ
thể họ chạm vào nhau. “Em cũng thích cơ thể anh”, cô thì thầm. Cô lướt tay
dọc theo các múi cơ, xương và vết sẹo. Cái vuốt ve như có như không của
cô khiến anh rùng mình, thở hổn hển.
Anh ngập ngừng đặt tay lên vai cô. “Anh không biết nên để tay ở
đâu.”, giọng anh run rẩy. “Em quá mềm mại và ấm áp. Em còn khoả thân
nữa. Mọi chỗ.”
“Thế thì hãy chạm vào mọi nơi trên người em”, cô nói.
Anh luồn tay vào tóc cô và để mặc nó trượt theo chiều dài mượt mà
của mái tóc. “Anh đang mơ phải không? Hãy cho anh biết đây không phải
là giấc mơ đi.”
“Được.” Cô lướt tay qua lưng vào nhéo mạnh vào mông anh. “Thế
nào?”
Anh vùi mặt vào mái tóc cô, cười khẽ. “Anh tin rồi”, anh nói. “Erin
trong mơ của anh không bao giờ làm thế.”