Chương 8
C
onnor quay lại khi nghe tiếng cửa mở.
Sự im lặng bàng hoàng của anh khiến cô cảm thấy vừa cô đơn vô
cùng, vừa lõa lồ khủng khiếp, như thể cô đang trần truồng đứng trên sân
khấu trước một đám đông rì rầm, còn đôi mắt rực lửa của Connor là ánh
đèn rọi thẳng vào cô. Sự im lặng tiếp tục kéo dài. Anh há miệng. Rồi ngậm
lại. Yết hầu của anh phập phồng.
“Ôi chúa ơi”, giọng anh khản đặc. “Em đang làm cái quái gì thế?”
Đầu tiên là môi, rồi đến toàn bộ hàm cô run cầm cập. “Tôi không
biết”, cô thều thào. Chính cô cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng dù
gì thì rõ ràng đó cũng là một hành động sai lầm.
Phải, đây chính là điều đã xảy ra. Một kịch bản tồi tệ. Những lúc như
này chính là cơ hội để một cô gái thể hiện bản chất thực sự của mình. “Tôi
sẽ, ừm, mặc lại quần áo ngay”, cô lầm bầm. “Thứ lỗi cho tôi.”
Nước mắt đầm đìa lúc cô quay người lại. Cô lao người về hướng mà
cô thực sự hy vọng đó là cửa phòng tắm.
Anh ôm chặt cô từ phía sau, xoay tròn và ép chặt cô vào tường.
“Không cần vội thế. Chết tiệt, chờ một phút nào.”
Khuôn mặt giận dữ của anh chỉ cách mặt cô vài inch. Bộ ngực trần của
anh áp sát hai núm vú cô. Cô mở miệng nhưng không thốt nên lời. “Tôi...”
“Đừng có khoả thân tung tăng ra ngoài phòng tắm chỉ để trêu ghẹo tôi
như vậy!”
Cô hổn hển. “Nhưng tôi... nhưng tôi nghĩ...”
“Sao? Em nghĩ gì hả? Rằng trần truồng, nghênh ngang trước mặt tôi là
một trò giải trí hay ho? Một trò đùa cợt buồn cười, hả? Đung đưa miệng
mồi trước mũi tôi và nhìn tôi lao đầu xuống hả?”