Cơn thịnh nộ không thể lý giải được của anh khiến cô hoang mang.
“Connor, tôi...”
“Đừng có khiêu khích tôi kiểu này, Erin... Đừng... có... làm thế.”
Cuối cùng cô cũng tìm lại giọng nói của mình. “Anh hiểu nhầm rồi.”
“Nhầm thế nào? Nói to lên. Tôi không nghe thấy gì cả.”
Cô đẩy mạnh vào ngực anh, nhưng anh không nhúc nhích. Như thể
anh đã mọc rễ vào nền nhà. “Đừng hét vào mặt tôi!”
“Nói rõ ràng đi, Erin.” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy hăm doạ.
“Tôi sai thế nào?”
Cô cố che ngực nhưng anh đã chộp lấy tay cô, kéo ra hai bên và găm
chúng vào tường. Anh sáp lại gần hơn. “Không đời nào, Erin. Đây là ý
tưởng của em. Hãy chịu trách nhiệm về nó.”
Cô trừng trừng nhìn thẳng vào anh. “Tôi chỉ muốn...” Cổ họng thít lại
và cô cố gắng lần nữa. “Tôi muốn....”
“Cái gì? Em muốn cái gì? Em đang chơi trò điên rồ gì với tôi?”
“Đừng nguyền rủa tôi! Tôi không chơi trò gì hết! Tôi muốn anh!”
Khuôn mặt anh đờ đẫn, “Hả?”
“Tôi muốn anh!” Cơn giận dữ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô giật tay
ra. “Chúa ơi, Connor! Quá khó khắn để nhận ra điều đó sao? Tôi có cần nói
rõ ràng hơn không? Tôi phải làm gì đây, gửi tin nhắn cho anh hả?”
“Tôi?”, anh lặp lại.
Cô đẩy mạnh vào bộ ngực nóng như lửa của anh, lần này anh loạng
choạng lùi lại. “Phải, chính là anh! Đồ ngốc! Tôi không hiểu sao anh lại lố
bịch như thế!” Cô nhào vào phòng tắm. “Bỏ qua đi. Đừng bận tâm. Tôi hứa
sẽ không bao giờ...”
“Mẹ kiếp, không.” Anh túm hai vai và kéo cô quay lại đối diện với
anh. “Chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Không đời nào.”
Cô đã hy vọng chuyển từ một giai điệu êm ái sang một điệu nhảy gợi
cảm, mà Connor sẽ dẫn dắt còn cô sẽ làm theo chỉ dẫn của anh, che giấu sự
vụng về, không thông thạo của mình. Nhưng chuyện không xảy ra theo
cách đó.