Mọi người đã luôn khen ngợi cô như thế. Bất cứ lúc nào cô cũng luôn
là một cô bé ngoan giả tạo, cố gắng trở nên hoàn hảo và làm cho thế giới
của mẹ và bố hòa hợp với nhau. Bởi vì họ không thể hòa hợp được và cần
tất cả mọi sự giúp đỡ.
Đáng yêu và tốt bụng. Tôn trọng, lịch sự và hiếu học. Luôn đạt điểm
A, nằm trong tốp các sinh viên ưu tú, không chút khuyết điểm, hết sức
trong trắng.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa.
“Ừm... Erin? Tôi nói gì sai à?”
Cô nhìn anh dữ dội. “Không, tất nhiên là không. Tôi, ờ, cần dùng nhà
tắm một lát, nếu anh không phiền.”
Anh gật đầu. Nụ cười của anh vô cùng ngọt ngào khiến cô bàng
hoàng. Cô chụp lấy túi đồ trang điểm, bộ đồ ngủ và lật đật đi vào nhà tắm
trong lúc cô vẫn còn chút kiểm soát khuôn mặt mình.
Cô nhắm nghiền mắt dưới những tia nước từ vòi hoa sen. Cô sẽ làm
chuyện gì đó hết sức ấn tượng để phá vỡ câu thần chú tồi tệ này. Trường
hợp đáng sợ nhất là anh sẽ chỉ cười vào mặt cô.
Không. Connor lỗ mãng và thẳng thừng, nhưng không phải người tàn
nhẫn. Nếu không muốn cô, có lẽ sẽ rất khó khăn cho anh để từ chối. Nhưng
điều ấy sẽ không giết chết họ. Cả hai sẽ vượt qua được.
Cô tắt vòi hoa sen. Nhưng có thể nó sẽ giết chết cô. Tuy thế ngay cả
viễn cảnh xấu hổ đến chết cũng không phải lý do bào chữa cho sự nhát gan.
Cô lau người, mặc đồ lót và quần áo ngủ. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa... rồi
sững lại.
Cô đã mua bộ đồ ngủ này bởi vì nó giống như trang phục trong một
tiểu thuyết tình cảm về thời Nhiếp chính
, mỏng nhẹ như tơ, kiểu dây
buộc rất lãng mạn. Nhưng lại rất trong sáng. Không đủ gợi cảm để đưa ra
lời tuyên bố ngầm như cô mong muốn. Ngay cả bộ đồ lót bằng vải bông
màu trắng cũng thế. Nếu muốn một đi không trở lại thì cô phải liều lĩnh. Dù
sao thì ngay khi bước qua cánh cửa này cô sẽ im lìm như một bức tượng.